Tiền

Cách đây 4 năm về trước, thầy tôi từng hỏi tôi một câu như thế này: "Trang, theo em, người giàu muốn gì và người nghèo muốn gì?

Suy nghĩ một chút, tôi trả lời: "Người giàu muốn giàu hơn và người nghèo muốn giàu có, phải không ạ?"

Thầy đáp trả: "Đó là những gì người nghèo nghĩ. Vì trong sâu thẳm nhận thức của người nghèo, họ chỉ muốn thoát nghèo. Còn người giàu, họ muốn giàu ổn định".

"Giàu ổn định là sao ạ?"

"Em thấy việc Richard Branson có khối tài sản 5 tỷ USD và Bill Gates hơn 100 tỷ USD thực ra cũng chẳng khác gì nhau. Họ vẫn tận hưởng đầy đủ những dịch vụ tốt nhất, ở những căn nhà tốt nhất.  Việc kiếm thêm một vài tỷ hay vài chục tỷ về bản chất không khiến cuộc sống của họ được hưởng thụ những thứ xa hoa hơn. Còn người nghèo, động lực kiếm tiền của họ là để thoát nghèo. Khi đã đạt được ngưỡng nhất định, đồ thị kiếm tiền của họ dường như không mấy thay đổi".

Đó là những ngày đầu khi tôi được học về cách tư duy. 

Nhưng còn một điều nữa về "tam giác giới" - tức mô hình xã hội được phân chia ra làm 3 nhóm: chính trị, người giàu, người nghèo. Để xã hội vận hành, tam giác giới này không thể bị phá vỡ - đúng với mọi quốc gia, vùng lãnh thổ. Tức là, nếu một trong 3 cái này biến mất, xã hội sẽ không còn trật tự như nó đang là. Thế nên, giai cấp chính trị và người giàu không thể biến người nghèo thành giàu. Họ có chính sách tốt cho người nghèo, nhưng những chính sách ấy cũng vì bảo đảm quyền lợi cho họ. Họ có những chính sách "xoa dịu" người nghèo, để họ không tạo bạo động gây mất trật tự xã hội... như cung cấp lương thực cho vùng sâu vùng xa, xóa nạn mù chữ... Một vài chính sách như ngu dân, mị dân ra đời... dựa trên tâm lý của người nghèo, để chính phủ dễ bề cai trị...

Rõ ràng rằng, chính phủ của chúng ta vẫn chưa làm tròn được trách nhiệm của họ. Vẫn nhiều người nghèo bị bỏ rơi, vẫn vô số người vô gia cư, và có người đã chết...vì không có không khí để thở. Nếu nói một cách cay đắng theo mô hình tam giác giới, đó là cách mà xã hội vận hành cân bằng. Người ta  nói mỗi thứ đều có 2 mặt của nó, và vì thế, có người đã nhìn thấy mặt tích cực của Hilter. Vâng. Chính Hitler là "đóng góp to lớn" cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần 2 bùng nổ. Và một người đàn ông nào đó đã phát biểu trong lễ tưởng nhớ các nạn nhân Nhật chết trong hai vụ nổ bom trong chiến tranh thế giới thứ 2 rằng chính nhờ hai quả bom đó mà chiến tranh kết thúc. Ông ta nói không phải không có lý, nhưng không phù hợp hoàn cảnh. Tôi cũng tự hỏi nếu không có hai quả bom đó của Mỹ, liệu chiến tranh thế giới thứ 2 còn kéo dài đến bao lâu? Có lẽ không quá dài đâu nhưng nó sẽ tiếp tục hơn nữa. Chính những nước mà ta tung hô là văn minh như Nhật Bản cũng từng hết sức tham vọng và tàn độc.



Tôi biết rằng sẽ còn những người đi lên vết xe đổ của 39 nạn nhân chết trong xe container vừa rồi. Vì giáo dục của chúng ta chưa trọn vẹn. Chúng ta còn quá nhiều lỗ hổng, và sự chênh lệch giàu nghèo của ta cũng quá lớn. Như tôi nói, khát vọng đến một cuộc sống tốt đẹp luôn có sẵn trong mỗi người, chỉ là cách thức hành động thì mỗi người mỗi khác. Có người nhắm mắt cắn răng hành động, rồi phó mặc cho định mệnh. Có người bừng tỉnh vì họ được đánh thức tư duy. Là một người sinh ra từ vùng nông thôn điển hình, tôi nhận ra, mỗi người đều có cách đổi đời của riêng họ. Đổi đời ở đây không có nghĩa là đạt đến một cuộc sống giàu sang, có người đơn giản đổi đời chỉ là để thoát cảnh tũng quẫn hiện tại. Một số đi làm thuê từ khi hết học lớp 9, một số bỏ vài ba trăm triệu đi học tiếng Đài Loan để xuất khẩu lao động. Có những người ở mãi bên đó mười năm, hai mươi năm chưa về. Và gần đây, một chị hàng xóm ở chỗ tôi đã bị chết tại Đài Loan trong một vụ tai nạn giao thông. Chị bị ốm nhiều ngày, nhưng công ty không cho chị nghỉ phép. Khi người ta muốn đổi đời, người ta hành động, người ta mơ về một viễn cảnh đẹp đẽ, nhưng họ đã không thể dự đoán và cảm nhận con đường ấy gian nan, cùng cực như thế nào. Và mọi quyết định đều phải trả giá.

Nếu cha mẹ bạn cũng là một nông dân chất phác, bình thường, và theo cách nói thẳng thắn của tôi là không có cơ hội học nhiều, thì khi bạn là một người đã có học thức, đi ra và hiểu rộng rồi, bạn có trở về gia đình và truyền đạt lại những gì bạn đã biết cho cha mẹ? Cha mẹ là người từng dạy bạn, từng nuôi dưỡng bạn, nhưng họ đã hy sinh cả cuộc đời để khiến bạn thành đạt. Học thức của bạn có được nhờ công lao to lớn ấy của bậc sinh thành. Vận tốc tiếp nhận tri thức của bạn nhanh hơn, tri thức của bạn giờ đây có thể nói là đã "đi ra biển lớn" thì bây giờ, gia đình chính là nơi mà bạn cần gieo rộng tri thức. Tôi tin chắc rằng rất rất nhiều hộ dân ở miền nông thôn, miền núi đã không hề biết đến sự tồn tại của vụ việc 39 người chết trong xe container kia. Thậm chí, nhiều người ở thành phố cũng không hề biết. Và khi người ta không biết, người ta không có kinh nghiệm, không có sự suy xét. Gốc rễ ở đâu, mình phải giải quyết ở đó.

Cha mẹ ta, những người nông dân ở miền quê của ta, họ cần được truyền thông trước tiên, và họ cũng cần được hiểu, để nhận ra rằng xuất khẩu lao động không hề sướng như họ nghĩ. Vì theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết những người ngồi ở nhà đều tung hô về số tiền họ nhận được từ người thân xuất khẩu lao động, về xe cộ họ vừa mua sắm, về cái nhà tắm họ vừa xây. Họ cứ ngỡ họ như giàu lên. Và thế, các hộ dân còn lại nhìn vào đều mong con cái của mình lớn lên cũng đi xuất khẩu lao động. Vì trong tiềm thức của họ bây giờ, xuất khẩu lao động là đổi đời thật sự. Lời đồn thổi "tốt đẹp" từ 10, thành 100, thành 1000 và những vùng nông thôn, miền núi Việt Nam đều tin sái cổ như vậy. Chúng ta có rất nhiều vụ di cư bất hợp pháp, mà trong đó cư dân Thanh - Nghệ - Tĩnh chiếm một số lượng cực lớn. Những người ra đi đều là những người thật sự hy sinh. Tôi không ủng hộ di cư bất hợp pháp, nó quá nguy hiểm và gây mất trật tự xã hội, nhưng khi đặt bản thân mình vào một con người ăn ngủ vệ sinh hơn một tháng trời trong một cái xe container cùng bao chục người còn lại, đó thực sự như chết mòn khi đang còn sống.

Có lúc, tôi thật sự suy nghĩ tại sao ở quê, một gia đình có vườn rộng, vài ba sào ruộng, và không hề phải lo lắng gì cho con cái nữa, mà tại sao vẫn không hạnh phúc? Thậm chí, ở quê, có rất nhiều gia đình luôn bàn chuyện tiền bạc trong mỗi bữa ăn, và chúng ngấm ngầm đi vào tiềm thức trẻ nhỏ, từ đó gây áp lực và gánh nặng lên trẻ. Có lẽ, điều chúng ta cần làm là phải lan tỏa niềm an vui trong cộng đồng và đừng quá quan trọng vấn đề tiền bạc. Chúng ta hãy tập xây dựng cơ ngơi từ những gì mà ta đang có trong tầm tay.

Hôm bữa, ở một khách sạn ở Viêng Chăn, tôi có ngồi ăn và trò chuyện với anh chủ, ảnh bảo: "Với anh, giàu rồi hẵng đi du lịch, ăn ở cho sướng chứ có gì mà phải khổ sở như vậy". Ảnh đang kể về một số trường hợp Tây balo quỵt tiền khi ăn uống mà anh đã gặp hồi còn mở nhà hàng ở Viêng Chăn. Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi cũng bảo anh rằng: "Còn với em, nếu mình đợi giàu mới đi du lịch, có lẽ, đến lúc đó, mình không còn đủ sức hay không còn cơ hội mà trải nghiệm nhiều nữa. Mình không cần đợi một cái gì đó để làm cái gì đó đâu, như thế thì đã đặt bản thân mình vô một cái khuôn, trong khi mình có thể đi ngay từ bây giờ thì tại sao không đi. Riêng với trường hợp của em, đi du lịch mới là cách em kiếm ra nhiều tiền".

Thật thế, tôi bắt đầu du lịch sang Campuchia vào năm 2017, lúc ấy trong túi của tôi chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng. Tôi đổi ra một chút tiền Campuchia, một ít tiền USD. Vậy mà cũng đủ cho 3, 4 ngày. Có một câu nói của doanh nhân ngành du thuyền Jan Verkerk mà tôi vẫn còn nhớ: "You never have a better time than when you have no money; that is when you make the most sincere friendships" (tạm dịch: Bạn sẽ nhận ra chẳng có quãng thời gian nào tuyệt vời hơn lúc bạn không có tiền, vì đó là khi bạn kết thân được với những người bạn chân thành nhất). Tôi không có tham vọng của một doanh nhân hay một nhà tài phiệt nào đó, cuộc sống của tôi chưa bao giờ quá ảm ảnh với việc phải kiếm ra thật nhiều tiền, vì ý nghĩa của cuộc sống không nằm trong công cụ tiền bạc, mà ở những gì mình học được rồi gieo hạt mầm tốt đẹp vào đời sống. Nhưng tôi trân trọng các doanh nhân, họ là những người mà tôi được tiếp xúc khá sớm.

Steve Jobs, người mà các câu nói của ông tôi dán đều trên tường từ những năm tháng học sinh, cũng không hề hướng tới việc làm giàu, ông hướng tới việc tạo ra một đột phá, một sự khác biệt về công nghệ, từ đó Apple ra đời và trở thành huyền thoại. Nhưng Carlos Slim Helu thì khác, ông nhấn mạnh việc làm giàu. Tỷ phú người Mexico phát biểu: "Nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải làm việc bất chấp thất bại, sai lầm và trở ngại. Mong muốn làm giàu phải là mong muốn số 1, và chỉ có làm việc chăm chỉ, kiên trì đi về mục tiêu mới mong gặt hái thành công". Họ đều là những con người vĩ đại và đáng để ta học tập, nhưng không phải những lời họ nói đều có thể áp dụng vô trường hợp của ta. Vì thế, tiếp thu cũng cần có chọn lọc vì ta mới chính là người tạo nên phiên bản tốt nhất cho chính mình.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.