Khi bạn là một người nhạy cảm với không gian

Chà, đến bây giờ thì tôi vẫn tự tin cho rằng: "Không gian là nhân tố ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc trò chuyện giữa hai con người".

Lần đó, tôi đứng với Nicolas trên sân thượng của một hostel, khung cảnh nhìn ra dòng sông Chao Phraya huyền thoại đầy thơ mộng của thủ đô Bangkok. Lúc ấy, đồng hồ đã điểm 12g đêm, khung cảnh phồn hoa của thành phố được đưa trọn vào tầm mắt, và nơi chúng tôi đứng mới thật riêng tư và độc quyền làm sao. Hôm đó ở Việt Nam đang là mồng 1 Tết, và hương vị Tết ta ở xứ người bỗng đập vào mắt tôi khi màn pháo hoa rực rỡ tung phá trên bầu trời đêm đen huyền ảo. Tôi và Nicolas đứng đó, không nói không rằng, lặng thinh chiêm ngưỡng màn nhảy múa kỳ diệu kia và lòng gợn lên bao cảm xúc khôn tả. 10 phút sau, màn pháo hoa ngừng, tôi và Nicolas ngồi bệt xuống đất nói chuyện. Chúng tôi ngồi đó và kể cho nhau nghe về những giấc mơ. Hắn cũng rồ dại và lãng mạn, tôi thì hồn nhiên và mộng mơ. Ở độ tuổi 20, tôi thấy mình thật năng động và bay nhảy, giờ thì, tôi trầm mặc và sâu lắng hơn rất nhiều.



Giữa màn đêm diệu kỳ ở nơi đất khách, hai con người đến từ hai đất nước khác nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện. Tôi kể về hành trình gap year, hắn kể về những bài thơ mà hắn sáng tác. Hắn du lịch từ Tây sang Đông, Nam chí Bắc. Hắn dừng chân ở Bangkok cũng độ tháng nay rồi, chiều nào cũng đạp xe đạp vòng quanh con sông này, thế mà hắn chẳng chán. Người trẻ bây giờ hay ho thật sự, cứ sống cho hiện tại và cắt bỏ sự lo lắng cho ngày mai. Tôi cũng muốn thế lắm, mà sao trong tôi vẫn còn nhiều trăn trở, cho đến ngày hôm nay. Tôi thì nghĩ, ai ai cũng trăn trở cả, dù ít hay nhiều, rõ ràng là nụ cười và vẻ hạnh phúc ra mặt của con người cũng giống như chiếc mặt nạ, che khuất đi nỗi lòng sâu lắng bên trong họ. 

Rõ ràng, khung cảnh trời đêm Bangkok tĩnh lặng và phóng khoáng hôm đó đã đẩy cuộc trò chuyện của chúng tôi đi xa hơn, sâu lắng hơn. Dẫu cuối cùng thì, chúng tôi cũng đường ai nấy đi, kẻ nào mặc xác kẻ ấy, nhưng thật sự vui, thật sự nhẹ lòng, ngay trong khoảnh khắc cả hai người cùng bày trải điều gì đó ý nghĩa cho nhau nghe. Nếu chúng tôi gặp nhau trong một quán bia ồn ào, có lẽ, tôi chẳng còn năng lượng và cảm xúc mà nói với hắn những điều sâu sắc. Vì lúc ấy, tiếng ồn và sự chật chội của quán đủ để khiến tôi phát mệt. 

Hôm nọ ngồi trò chuyện với họa sĩ H, anh bảo: "Chuyển nhà từ Bình Thạnh qua đây, anh phải mất 3 năm mới lấy lại được cảm xúc trong việc vẽ. Dù không gian ở đây đẹp hơn, tiện nghi hơn, nhưng vì thay đổi một căn nhà, đổi một giá sách, thay đổi một góc sáng tạo quen thuộc nào đó, sự xáo trộn ấy đã xáo trộn luôn sự bình yên bên trong con người mình. Với một tâm hồn nhạy cảm, việc một làn gió đổi hướng cũng có thể gây mất cảm hứng".

Với một người cũng làm công việc sáng tạo, tôi đồng cảm với sự nhạy cảm của anh. Nhưng, khả năng thích nghi của tôi có vẻ tốt hơn. Tôi có thể sống, làm việc trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng rõ ràng, không gian vẫn là yếu tố ít nhiều ảnh hưởng đến xúc cảm của mình. Tôi cực kỳ sợ không gian kín. Một căn phòng không có cửa sổ thực sự đè nén các giác quan của tôi. Mỗi lúc ra quán cafe, tôi vẫn luôn hướng đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Sài Gòn có những quán cafe thực sự đẹp, hài hòa với thiên nhiên. Khi sức nóng gay gắt của thành phố giảm xuống, tôi luôn luôn thích những không gian ngoài trời có mái che cửa kính, để không phải ngồi trong phòng điều hòa. Tôi nói đùa với bạn: ''Mỗi lần đến một số quán cafe như Cộng, mình cảm giác ngồi trong nhà vệ sinh còn sướng hơn, và cố gắng ngồi trong đó càng lâu càng tốt, vì nó thật ấm áp làm sao". Câu nói đùa mà hóa thành thật đó nhé, tôi không hiểu vì sao một số quán bật điều hòa ở nhiệt độ quá lạnh, và hơi điều hòa lại phả ngay vào mặt mình. Một số nơi có không khí khá nặng nề, mặc dù lại là không gian mở. Có lẽ là màu sắc phối hòa trong đó không thuận mắt tôi, hay sự bố trí bàn ghế lẫn âm thanh khiến tôi cảm thấy có gì bất ổn. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng, không phải ngôi chùa nào cũng có không gian thanh tịnh và an yên. Khi ghé thăm một số ngôi chùa ở Sài Gòn, Huế, hay một số nơi khác, rõ ràng, sự nhạy cảm trong tôi vẫn nhận thấy nhiều sự khác biệt. Một số ngôi chùa hơi nặng nề và khiến ta phải nhanh chóng bước ra ngay khỏi đó.

Chúng ta xây nhà và ít nhiều biết đến phong thủy. Hồi còn nhỏ, cha mẹ tôi xây nhà và chú ý đề cao hai từ này, tôi không hiểu. Mãi về sau này, tôi mới hiểu. Đó là phương pháp mang tính khoa học, và có nhiều điều thú vị trong đó. Hồi còn làm ở công ty cũ, cũng có thể gọi là công ty bất động sản, tôi thường cùng sếp đi đến những không gian coworking mới để chụp hình và quay video. Sếp chọn không gian dựa trên nhiều yếu tố, yếu tố phong thủy là yếu tố quan trọng trong những yếu tố quan trọng nhất.

Hôm qua ngồi trò chuyện với chị gái kia, chị hỏi: "Sao em chọn quán này thế?" Tôi đáp: "Vì em nghĩ nó phù hợp cho một cuộc trò chuyện sâu lắng." Tôi trả lời thiệt lòng, vì tôi biết rằng nói chuyện về tình yêu thì kiểu gì chẳng cần một không gian mang tính trầm lắng. Tự dưng bước đến một không gian như vậy, lòng tôi thanh thản thấy rõ, và giọng nói của tôi bỗng dưng thì thầm hơn rất nhiều, chỉ đủ để người đối diện nghe rõ. Chị bảo tôi: "Em có sự nhạy cảm, cái "sensitive" của em không phải ủy mị, ướt át mà nó đã giúp em rất nhiều trong công việc, đặc biệt là việc viết lách". Tôi tự tin nghĩ thầm: "Em cũng thấy như vậy!" Tự dưng cảm thấy bản thân hơi kiêu hãnh một chút nhỉ, mà thôi mặc kệ, cũng chẳng sao (cười).






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.