Điều kỳ diệu

Chị, 23 tuổi, chững chạc và là nhà cố vấn tâm lý. Tôi quen chị thông qua một người anh, người anh ấy bảo tôi rằng: "Nếu có dịp, hai chị em nên gặp gỡ chuyện trò với nhau, anh thấy bọn em có nhiều nét giống nhau lắm". Chị ở Hà Nội, tôi ở Sài Gòn. Khoảng cách không luôn luôn là điều cách trở, và những người cần gặp vẫn sẽ gặp được nhau. 

Tối thứ 4 vừa rồi, chị nhắn tôi: "Em Trang ơi, Chủ nhật tuần này chị vô Sài Gòn, hai chị em mình gặp nhau nhé". Tôi vui như mở cờ trong bụng. Niềm háo hức khiến tin nhắn được "enter" một cách nhanh nhảu: "Dạ vâng, em rảnh cả ngày hôm đó, chị vô rồi hai chị em mình trò chuyện nha".



Vẫn là Bâng Khuâng cà phê, tôi ngồi nhìn ra cửa kính, Sài Gòn đang độ đẹp trời, những chậu cây cảnh xanh tươi khoe thân lá bên ngoài khoảng không trong lành. Tôi luôn đến sớm trước khoảng 15 đến 30 phút, với nhiều cuộc hẹn, kể cả cuộc hẹn quan trọng này. Trong lúc đợi chờ, tôi cầm cuốn "Xóm Miếu Nổi" của họa sĩ Hà Hùng lên đọc. Vừa rồi, tôi có phỏng vấn họa sĩ, họa sĩ đáng yêu quá. Tôi gửi cho họa sĩ 13 câu hỏi phỏng vấn, đọc câu trả lời toàn những "hihi, haha" của anh, tôi nhắn lại anh rằng "chắc em phải gửi thêm 6, 7 câu hỏi nữa". Anh bảo "Em cần viết dài à?". Tôi đáp: "Dạ không cần dài, nhưng cần chỉn chu". Thế là, sau 20 câu hỏi, tôi cũng viết ra được một bài phỏng vấn đủ chất lượng. Anh tặng tôi cuốn tiểu thuyết này, và bảo "đọc rồi cho anh review nhé". Hà Hùng là họa sĩ tu hành, vừa là người còn nặng gánh văn chương. Từ hôm qua đến giờ, tôi đọc được 50 trang sách của anh, càng đọc càng thấy hay, văn chương thật duyên dáng và dễ thương như con người anh vậy.

Độ 8g45, từ phía đàng kia, chị cất tiếng "Em Trang à". Chị nhận ra tôi, ngay trong khoảnh khắc. Người con gái trẻ trung, nước da mềm mại, tóc ngắn, đeo kính, sáng sủa và đôi môi biết mỉm cười. Và thật lòng thì, cũng trong sáng hôm nay, tôi mới biết rằng chị là cố vấn tâm lý, cho một công ty ngoài Hà Nội. Chị làm ở đó được một thời gian, ngày nào cũng gặp khách hàng đến từ nhiều độ tuổi khác nhau, địa vị khác nhau trong xã hội. Tôi hỏi chị:

"2 yếu tố quan trọng nhất trong nghề của chị là gì?'"

"Có khả năng lắng nghe đồng thời có khả năng tách rời".

Tôi hiểu, có khả năng tách rời nghĩa rằng không đồng hóa với cảm xúc và tinh thần của thân chủ. 

Vậy khi lắng nghe họ nói, chị cũng ngồi đối diện như thế này hay sao?"

"Riêng điều này thì không. Người đó sẽ ngồi bên cạnh chị, để tạo sự ngang hàng. Vì khi ngồi đối diện, hai ánh mắt sẽ chạm nhau và thân chủ có cảm giác rằng họ đang bị phán xét".

Quả thực thú vị. Tôi bèn đi sâu thêm một câu hỏi nữa:

"Cố vấn tâm lý tức là người bóc tách lớp mặt nạ của người khác. Nhưng, theo chị, mặt nạ có tiêu cực không, và con người có nhất thiết phải bóc hết lớp mặt nạ của chính mình?"

"Ai ai cũng có mặt nạ. Mặt nạ không hẳn xấu, chỉ có những mặt nạ làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh thần, chất lượng cuộc sống mới xấu. Và những chiếc mặt nạ tiêu cực này thường xảy ra với những người tìm gặp chị. Ngay cả chị cũng có mặt nạ cơ mà, có những lúc bản thân buồn bã dã man nhưng vẫn phải tỏ ra vui cười để lắng nghe, thấu hiểu câu chuyện của thân chủ".

"Trong quá trình tư vấn tâm lý, chị có gặp bất cứ câu chuyện thú vị nào mà khiến chị ấn tượng?"

"Có. Một câu chuyện hết sức đặc biệt và nó xuất phát từ bản năng đặt câu hỏi và khai phá của chị. Ngày đó, chị tư vấn cho một người mẹ, người mẹ này từng nạo phá thai và bà mẹ ruột của chị ấy cũng từng có tiền sử nạo phá thai. Chị ấy cảm thấy khủng hoảng trong cuộc sống vì không thể dạy dỗ con của mình. Chị ấy suy sụp thật sự. Vì chị ấy cảm thấy bản thân có lỗi với người con đã khuất. Hôm tìm gặp chị, chị bèn bảo: "Chị hãy nói hết ra những điều mà chị muốn nói với đứa con đã mất của mình" Rồi bỗng dưng, trong một gian phòng riêng tư, khép kín, chỉ mình chị và người phụ nữ ấy, chị ấy bỗng hóa thành 3 cá thể "Chị, đứa con đã mất của chị và đứa con đã mất của mẹ chị". Người ngoài nhìn vào cứ tưởng như chị ta độc thoại, nhưng rõ ràng là 3 người đang trò chuyện với nhau. Đứa con đã mất của chị dường như chưa muốn thoát ra khỏi cuộc sống thường ngày của chị để đi đến một tương lai khác, và nó cầu mong chị cho nó ở lại và hứa không làm phiền. Chị kiên quyết bảo: "Không, con hãy đi đi, hãy đi tìm một cuộc sống mới. Một bà mẹ nào đó khác đang muốn có con và mang đến cho con một tương lai". Đứa bé mãi sau mới gật đầu và chịu ra đi. Khi đứa con ra đi, bầu trời giông bão ngoài kia bỗng trở nên sáng sủa ngay trong khoảnh khắc chị ấy tạm biệt đứa con bé bỏng của mình. Dường như vũ trụ có thể lắng nghe tiếng lòng của một con người vốn dĩ nhỏ bé em ạ". 

"Wow" - Tôi thốt lên: "Thật không thể tin được rằng chuyện này lại có thật chị ạ. Cuộc sống này thật kỳ diệu".

Chị gật đầu.

Người phụ nữ ấy thông minh và nhạy cảm. Thoạt nhìn tôi, chị bảo:

"Khi anh Q giới thiệu em với chị, chị cũng thật sự tò mò. Vô Sài Gòn thì chị nhớ đến em nên hẹn gặp. Chị cũng muốn tìm hiểu xem hai người đặt câu hỏi hay và biết lắng nghe thì câu chuyện sẽ như thế nào".

Anh Q là doanh nhân, cũng là đồng hương với tôi. Phút chốc, tôi cũng buột miệng hỏi:

"Anh Q cũng tìm đến chị tư vấn tâm lý sao?"

"Đúng thế, chị là cố vấn tâm lý cho anh ấy. Con người ta luôn có nhu cầu được lắng nghe mà".

"Quả nhiên vậy".

Chị vô Sài Gòn chỉ để tham gia một buổi hội thảo của người đàn ông mà chị đem lòng yêu. Và tối nay đã phải bay ra Hà Nội. Người đàn ông ở tuổi 40, đang làm việc tại Mỹ và năm tới mới quay lại Việt Nam. Chị bắt đầu tình cảm ấy với niềm ngưỡng mộ đối phương. Tình yêu vốn dĩ có thể khởi xuất từ sự ngưỡng mộ. Tôi tin vậy. Và chưa kể, chị mới gặp anh ta trực tiếp một lần, chiều hôm nay mới là lần thứ 2.

Gặp chị, tôi thực sự vui. Khi ta có thêm một người bạn, lòng ta như được mở ra thêm một cánh cửa mới vậy.

Bản nhạc hôm nay:





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.