Cuộc trò chuyện dài với một người anh (phần 1)


Các bài viết này thuộc một phần rất nhỏ trong cuộc trò chuyện rất dài giữa tôi và anh Dương Xuân Phi. Mọi kiến thức mà tôi ghi lại dưới đây đều do anh chia sẻ. Tôi chỉ đơn giản sáng tạo nó thành các cuộc hội thoại để các bạn dễ đọc và dễ hình dung. 

Cuộc trò chuyện diễn ra nhiều ngày vào tháng 05/2018. Đây cũng là người cho tôi nhiều góc nhìn cởi mở hơn về các vấn đề sâu sắc trong cuộc sống. Cám ơn anh vì đã chia sẻ, và giờ thì tôi nghĩ mình nên chia sẻ một số câu chuyện mà chúng tôi từng bàn luận để bạn đọc có dịp chiêm nghiệm.




Sự đơn giản là sự phức tạp ở mức độ cao nhất


Tôi lại nhớ hôm ngồi nói chuyện với cô bé sinh viên kinh tế nhưng lại yêu thích văn chương. Câu chuyện với các nhà văn tương lai luôn chứa đựng nhiều điểm hay ho và thú vị. Tôi nhớ hôm đó, em có nhận xét tôi một câu: “Nhìn anh Phi có cách sống đơn giản nhưng lại có chiều sâu.” Câu nói của cô bé khiến tôi nghĩ đến chủ đề về sự đơn giản mà cuộc trò chuyện có thể chạm tới nhiều tầng ý nghĩa thú vị.

Tôi giơ chiếc Iphone lên trước mặt em, bảo:

“Em xem chiếc điện thoại này có đơn giản không?”

“Dạ đơn giản nhưng chắc chắn phía trong rất phức tạp.”

“Chiến điện thoại này nhìn đơn giản và việc sử dụng nó cũng thật sự đơn giản, đúng không nào. Nếu bây giờ, anh sản xuất chiếc điện thoại có rất nhiều phím, chức năng phức tạp, chắc chắn nó sẽ chẳng thế tiếp cận đến người dùng. Vì người dùng không có tư duy như dân lập trình và dân kĩ thuật. Vậy bài toán đặt ra cho những người sản  xuất chiếc điện thoại này là làm sao để biến những thứ phức tạp thành gọn nhất, nhiều chi tiết linh kiện như vậy thì bằng cách nào có thể thu nhỏ được. Ngày trước, máy vi tính rất lớn, với công năng phức tạp, nhưng dần dần, người ta đã cải tiến nhiều thứ. Quá trình làm mọi thứ đơn giản hơn gọi là tinh giản. Nhưng, để biến mọi thứ đơn giản và tinh tế thì cẩn cả một quá tình tư duy phức tạp.”

Anh Dương Xuân Phi và tôi ở Utopia Eco Lodge, Sapa


“Còn ví dụ nào khác nữa dễ hiểu không ạ?”

“Ai ai cũng biết vũ trụ này rõ ràng phức tạp, nhưng thực ra các quy luật của nó hết sức đơn giản. Nhưng quá trình khám phá các quy luật ấy lại cực kì phức tạp. Giống như em vậy, đối với em việc viết hàng chục trang hàng ngày và ngồi viết hàng tiếng đồng hồ bây giờ là chuyện dễ dàng nhưng để đạt đến cấp độ ấy, khởi điểm của em có thể chán chường và hết sức khó khăn. Việc viết của em bây giờ đơn giản vì em đã trải qua quá trình phức tạp ấy rồi, em đã đúc rút tinh hoa từ việc phức tạp ấy để làm mọi thứ đơn giản hơn.”

“Ồ, em đã hiểu. Còn điều này áp dụng trong kinh doanh thì sao anh?”

“Hãy lấy mô hình KFC làm ví dụ. Người ngoài nhìn vào KFC và nghĩ rằng KFC thật đơn giản. KFC sản xuất công thức gà rán, và mỗi cơ sở chỉ cần làm đúng công thức ấy, các cửa hàng cùng một phong cách thiết kế, quy trình đã được viết sẵn và bây giờ nhân bản cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng để có được quy trình đơn giản như thế thì KFC đã trải qua chặng đường hết sức phức tạp, từ kiểm nghiệm vấn đề rồi rút gọn lại. Để có thể nhân bản thì đòi hỏi quy trình đó phải đơn giản, nhưng quy trình đơn giản đó lại phải trải qua quá trình phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian để biến nó thành đơn giản. Và kết quả của những sự phức tạp đó là sự đơn giản.”

“Em nghĩ câu nói này chắc chắn sẽ áp dụng được nhiều trong cuộc sống. Vậy anh Phi đã áp dụng nó như thế nào ạ?”



“Đúng vậy, khi hiểu được chân lý này, con người sẽ khiến cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng giống như vậy, khi hiểu sự đơn giản là sự phức phức tạp ở mức độ cao nhất, khi gặp vấn đề to lớn và rắc rối, anh sẽ ngầm hiểu là anh đang trong giai đoạn để khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Anh chấp nhận nó chứ không cáu bẳn với nó. Và khi biết kết quả đủ đơn giản và tinh tế, điều đó có nghĩa là anh đã đạt được điều mình mong muốn.” Cô bé tại ghi chép điều gì đó trước khi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi lại tiếp:

“Chẳng hạn, anh đang muốn nhân bản mô hình Utopia Eco Lodge này. Anh bắt buộc phải làm mọi thứ đơn giản nhất, nếu mọi thứ không đơn giản thì không thể sao chép được. Khi một mô hình kinh doanh quá phức tạp, đặc biệt lại phụ thuộc vào tính cá nhân nữa thì sẽ gây nhiều khó khăn. Ví dụ, nếu vấn đề thiết kế đều chịu sự can thiệp của anh thì mô hình nhân bản sẽ cần anh thiết kế lại lần nữa, hoặc một người có thẩm mỹ tốt mới có thể làm được, như vậy sẽ khó nhân bản.”

“Anh Phi nói hay quá!” – Cô bé mỉm cười như gặt hái được mùa bội thu.

“Chưa hết nhé. Thông thường, khi con người ta gặp vấn đề, họ sẽ bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu đúng không nào? Ví dụ, một người hỏi tư vấn em về viết lách, em sẽ trả lời ra sao?”

“Em sẽ khuyên họ hãy cứ đặt bút viết đi đã. Viết những gì mà họ thích trước.”

“Đấy. Điều đơn giản như vậy nhưng ít người lại nghĩ ra được. Khi ta có vấn đề cần giải quyết, hãy bắt đầu tư những việc đơn giản nhất. Việc tích lũy những việc đơn giản sẽ góp phần giải quyết bài toán phức tạp. Hay nói cách khác, một bài toán phức tạp là bao gồm những vấn đề đơn giản móc nối lại với nhau. Nhưng do ta chưa tách được chúng ra nên ta thường có cảm giác chúng vô cùng phức tạp như những sợi chỉ buộc vào nhau. Khi giải quyết được một vấn đề đơn giản, em có khả năng để đi đến những bài toán phức tạp hơn. Trong cuộc sống, em gặp nhiều vấn đề nhức đầu, vậy bằng cách nào để giải quyết nó?”

“Phải thật tỉnh táo phân tích vấn đề và tìm cách giải quyết phù hợp đúng không anh?”

“Đầu tiên, em phải chấp nhận nó đã đúng không nào. Em phải chấp nhận rằng đó là vấn đề mà em cần phải giải quyết và không đểu cảm xúc của mình trở nên tức tối vì nó.”

“Nhưng con người hầu hết đều phản ứng tiêu cực với vấn đề xấu mà anh. Làm sao tránh được việc cảm xúc không chi phối?”

“Hãy để ý thức của mình vẫn còn vấn đề đó chứ đừng để cảm xúc có vấn đề đó.  Giống như anh đang nghĩ về cô gái đó nhưng đó không phải là cảm giác nhớ nhung. Cũng giống như khi gặp một vấn đề, ta nghĩ về nó chứ đừng để cảm xúc bị can thiệp. Anh luôn tin rằng cuộc đời vốn dĩ là một quá trình phức tạp để con người rút ra bài học và chiêm nghiệm ra những điều đơn giản trong cuộc sống này. Khi em hỏi những người già và hay những người đã từng trải, họ trả lời mọi thứ nhẹ tênh. Hay khi gặp những người giác ngộ, họ trả lời những câu hỏi của em bằng những lời vô cùng giản đơn.”

"Còn sự đơn giản của trẻ con thì sao ạ?"




Đấy là một câu hỏi thú vị. Trẻ em đơn giản nhưng sự đơn giản ấy lại không có chiều sâu. Sự đơn giản ấy là sự đơn giản tinh khôi, khi qua bên kia đồi thì đó là sự đơn giản ở mức độ cao nhất, đơn giản nhưng sâu sắc.” – Tôi vừa nhâm nhi ngụm trà vừa nhìn ra phía con suối ngoài kia, sắc xanh tỏa từ chân trời đến mặt đất.

“Cuộc sống như một trò chơi nhập vai, và em được giao đóng nhân vật nào đó và nhân vật ấy có một sứ mệnh nhất định, và em phải thực hiện nó. Em phải đi trên con đường và thực thi những nhiệm vụ nhỏ, và em học được những bài học. Em tin rằng cuộc sống của mình là thực hiện nhiệm vụ to lớn nào đó đến cuối đời, em tin là cuộc sống sẽ mang đến cho em những thông điệp ở một giai đoạn nào đấy và em cứ tiếp tục đi trên con đường của mình, đón nhận mọi thứ  xảy ra trong cuộc sống của mình. Em không quan tâm thất bại hay thành công, em cứ thực hiện nhiệm vụ ấy thôi, đơn giản là như vậy.”

Cô bé gật đầu, ánh mắt xa xăm như độ sâu sắc của em đã tăng thêm phần nào đó. Mặt trời từ từ xuống núi, để lại quầng đỏ màu trứng gà phía cuối chân trời...



Lòng kiên trì


Bruce Lee (Lý Tiểu Long) là nhà võ thuật, diễn viên võ thuật gốc Hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, ông cũng là một nhà triết học và đồng thời là võ sư sáng lập võ phái Triệt quyền đạo. Bruce Lee được tờ tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỉ 20. Sinh thời, Bruce Lee có câu nói hết sức nổi tiếng: “I fear not the man who has practiced 10.000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10.000 times.” (Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần mà chỉ sợ người thực hành 1 cú đá 10.000 lần). Ai đã hiểu câu nói này và áp dụng nó hiệu quả sẽ sớm thành đạt!

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người thích làm điều gì đấy, khi có hứng, họ làm một mạch, nhưng hết hứng rồi, họ bỏ dở. Nhưng có người, họ làm điều đó đều đặn mỗi ngày, có thể họ không dành quá nhiều thời gian cho công việc ấy trong một ngày nhưng ngày nào họ cũng làm. Sự khác biệt giữa tôi và cô bé thích viết kia là ở một yếu tố. Cô ấy đã viết hàng ngàn bài viết và ngày nào cô cũng viết, kĩ năng đó được trau dồi đều đặn. Nhưng có người chỉ hăng hái được một ngày, họ viết thật nhiều vào hôm nay nhưng ngày mai và nhiều ngày sau đó, họ không viết nữa. Vậy, để phát triển kĩ năng được, thay vì viết 24 giờ một ngày, thì mỗi ngày hãy viết một giờ và rèn luyện nó lâu dài, sự bền bỉ  sẽ tạo thành thói quen, thói quen tạo ra sự tiến bộ và sự khác biệt. Tôi từng đọc đâu đó quy luật 10.000 giờ, ai đó dành thời gian cho một lĩnh vực nào đó 10.000 giờ liên tục, đều đặn, họ sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Và khi kết hợp quy luật này với câu nói của Bruce Lee, ta đúc rút rằng nếu trau dồi kĩ năng nào bền bỉ như kiến tha mồi về tổ, như ong đi tìm mật, từng chút từng chút một đó dần dần sẽ tạo được thành tựu. 



Quy luật lượng và chất


Nếu một người tham gia trò chơi, anh ta hiểu rõ luật chơi và càng thông thạo về trò chơi đó, khả năng chiến thắng của anh ta càng cao. Và con người cũng như vậy, nếu họ hiểu cách vũ trụ vận hành thì khả năng chiến thắng càng lớn. Người ta luôn suy nghĩ rằng các quy luật luôn cứng nhắc, nhưng nếu hiểu các quy luật, không có nghĩa cuộc sống phức tạp mà ta nhìn vạn vật và thấy mọi điều đơn giản hơn. Tôi nhớ đến quy luật lượng – chất của Ph. Ăng – ghen: “Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất.”

Và cứ mỗi lần kể về các quy luật, cô em lại nheo mày, tỏ vè khó hiểu:

“Lượng và chất ở đây được hiểu như thế nào anh?”

“Lượng ở đây không phải là số lượng. Lượng ở đây như lượng nước trong ly, lượng gạo trong bao hay chúng ta vẫn thường nói lượng kiến thức lớp 1, lượng kiến thức lớp 2,... lượng kiến thức lớp 12 hay lượng kiến thức đại học. Chất là cái bao hàm lượng. Khi sự tích lũy đủ về lượng sẽ có sự tích lũy đủ về chất. Vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải lấp đầy lượng kiến thức lớp 1 rồi mới có thể sang chất của lớp 2. Cũng giống như khi em đã rót đầy cốc nước thứ nhất, em mới có thể rót sang cốc thứ 2. Chất ở đây giống như đẳng cấp (level), còn lượng là lượng  trải nghiệm, sự sâu sắc. Chất và lượng nói về quá trình phát triển của yếu tố nào đó, khi nào đủ lượng, yếu tố đó sẽ có sự chuyển biến về chất. Cũng giống như khi trải qua lớp 1, trẻ em sẽ có sự chuyển biến về nhận thức.”

“Vậy, hiểu cái này thì áp dụng được gì cho cuộc sống ạ?”

“Hiểu câu này để mình tích lũy kiến thức từng ngày. Lượng càng vào, chúng ta sẽ nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức. Chúng ta nhận ra mình giỏi hơn, khôn ngoan hơn, lượng cũng giống như tầm nhìn, và nó thay đổi nhận thức của mình, nhận thức này là chất. Khi hiểu nguyên tắc này, ta biết rằng nếu bản thân mình chưa thay đổi nhiều điều đó có nghĩa là sự tích lũy của mình chưa đủ, cần phải học hỏi thêm.”

Cô bé lúc đó lại mỉm cười, gật gù như vỡ ra một bài học quan trọng khác.



Có nên tự cao?

Tôi thà thích một người tự cao thật sự hơn là một kẻ khiêm tốn giả tạo


Có ba từ “tự ti, tự tin và tự cao”, cùng bắt đầu bằng “tự” nhưng mỗi từ lại có một sắc thái nghĩa khác xa nhau. Thậm chí, khi hỏi nhiều người lớn, họ cũng chẳng thể diễn giải rõ ý.

Sơ đồ trên mô tả chu trình phát triển của tự tin, tự tin quá sẽ thành tự cao, tự cao cực đại sẽ chuyển thành khiêm tốn. Trong cuộc sống, chúng ta được dạy rằng cần phải khiêm tốn. Nhưng đối với không ít trong số họ, dù trong lòng rất tự cao nhưng ý thức nhắc nhủ họ phải nói khiêm tốn. Đấy gọi là khiêm tốn giả tạo. Cảm xúc của họ về điều đó là thật nhưng ý thức lại giả, sự thật là cái bên trong nó nhưng được ngụy trang bởi lớp áo khó nhìn thấy.



Khiêm tốn có nghĩa là gì? Đấy là tự ti. Vì họ không tự tin với giá trị của bản thân mình. Khi vấn đề này khó khăn ít người có thể giải quyết được nhưng tôi bảo “tôi có thể”, ấy là tự tin, vì tôi biết khả năng của bản thân mình đến đâu, chứ không khoa môi múa mép, không múa rìu qua mắt thợ và tôi hiểu giá trị đích thực của mình. Khi tự tin đi kèm cái tôi, nó được chuyển thành tự cao. Khi đề cập đến cái tôi, ta nhắc đến sự so sánh. Một người tự cao cảm thấy anh ta hơn người. Nhưng phải chạm đến tự cao cực đại mới có sự chuyển thành khiêm tốn.

Chú cá vàng bơi trong ao, nó chỉ biết cái ao đấy thôi, và trong nhận thức của nó, chiếc ao kia là lớn nhất, là cả thế giới. Nhưng khi nó được thả ra đại dương, nó nhận ra bây giờ mình chẳng là gì cả, và nó trở nên khiêm tốn một cách tự nhiên, nó nhận thức được rằng nó rất nhỏ bé. Khi một người nhận ra kiến thức họ lĩnh hội được chỉ là một hạt đậu tý hon giữa vũ trụ mênh mông này, họ bắt đầu trở nên khiêm tốn.

Ích kỷ


Đa số mọi người đều thể hiện một thái độ tiêu cực với hai từ “ích kỷ” và họ tung hô cách sống vị nhân sinh, là hi sinh bản thân mình để suy nghĩ cho người khác.

Tại sao vậy?

Đức Phật đã từng là một người vô cùng vô cùng ích kỷ. Ông là vua nhưng lại bỏ việc triều chính và gia đình để đi tu, để đạt giác ngộ. Ông ta cũng chỉ vì muốn giải thoát khổ đau trong chính bản thân, ông ta đã nghĩ cho mình trước cơ mà. Ấy không phải ích kỷ thì là gì?

Nhưng khi đạt được đến trạng thái vô cùng ích kỷ ở đỉnh điểm của giác ngộ, ông ta lại thay đổi tâm thức hoàn toàn. Đức Phật có thể yêu muôn loài, yêu tất cả mọi thứ. Khi mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành, bản ngã (ego) của con người từ rất nhỏ thì dần phát triển lên. Bản ngã tăng lên vì chúng ta hiểu giá trị của bản thân mình. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, khi ta ở phía bên kia đồi, như Đức Phật, ta không cần chứng minh bản thân mình với bất cứ ai, không so sánh mình với người nào khác.
Chúng ta không thể sống vì người khác nếu không trải qua giai đoạn sống vì mình. Bạn không thể hiểu khái niệm cống hiến nếu bạn chưa yêu thương bản thân mình trước khi yêu thương người khác. Ai cũng phải vượt qua cái đỉnh ích kỷ, phải rất rất yêu thương bản thân, phải rất rất ích kỷ. Sự ích kỷ này là vô hại, tức nó không làm hại bất cứ ai khác. Trong gia đình, người bố phải có trách nhiệm với tổ ấm của chính anh ta. Nhưng anh ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình trước. Anh ta phải có khả năng nuôi sống bản thân anh ta đã, thì khi giàu rồi, anh ta mới có thể nuôi sống gia đình và yêu thương gia đình mình. Tính ích kỷ này mang tính vị kỉ và vị tha.

Không đúng hoặc không sai

Trong một lần dẫn tour du lịch, tôi tình cờ nghe được câu chuyện thú vị từ gia đình có 3 người, bố mẹ dẫn đứa con trai 15 tuổi đi trải nghiệm cuộc sống vùng nẻo cao. Không ít những gia đình có điều kiện hiện nay không tiếc tiền để thực hiện những chuyến đi thực tế cùng con nhằm mở rộng vốn sống và truyền đạt cho con cái họ những bài học từ câu chuyện người thật việc thật trong cuộc sống. Bà mẹ nhìn đứa con thở dốc, nhễ nhại mồ hôi mới xót xa, bảo chồng:

“Anh ạ, tội nghiệp con quá, để nó ở nhà có phải hay không. Nhỡ đi hết chuyến này về mà ốm lăn ra thì lại khổ.”

Ông chồng vẻ cau mày, hơi hơi lớn giọng:

“Ơ, mẹ nó hay nhỉ. Đi như thế này là một cách học, là cách rèn sức khỏe cho con. Nó sướng hơn vua rồi. Đây mới là cách học đúng, chứ cứ suốt ngày chú tâm vào cái máy tính bảng là hư người ngay. Em cứ suốt ngày cho nó đi học thêm khiến nó ngơ người ra. Giáo dục phải đưa con cái về thiên nhiên, cứ ở trong bốn cái bức tường với cách giảng dạy truyền thống kia là sai bét nhè.”

Tôi đem câu chuyện này kể với thằng bạn thân, anh cho rằng cách dạy con của ông bố là đúng còn của bà mẹ rõ ràng sai. Tôi mỉm cười không phản biện lại anh, nhưng dẫn anh đến một câu hỏi vui vui:

“Ông nhìn con chó cái kia, tôi nghĩ nó phải quan hệ trên dưới mười con chó đực khác. Vậy, những con chó đực khác có nghĩ rằng con chó cái kia lăng nhăng hay không?”

“Tất nhiên không.”

“Tại sao không?”

“Vì đó là chuyện thường tình với loài chó.”

“Đúng vậy. Nhưng nếu một người đàn ông đã có vợ lại ngoại tình với mười người phụ nữ ngoài kia thì sao?”

“Tất nhiên là anh ta sai.”

“Nhưng ông có biết với xã hội Nhật, đàn ông có vợ mà ngoại tình là chuyện bình thường không?”

“Hả? Tại sao?”

“Vì phụ nữ cho phép điều đó. Vì công việc căng thẳng quá, họ cần một hoạt động giải stress. Người Nhật cho việc ngoại tình khi đã kết hôn là bình thường, họ chấp nhận được. Nhưng ở Việt Nam, xã hội không chấp nhận điều đó.”

“Rồi, ý ông rốt cuộc là gì?”

“Ý tôi là thay vì dùng “đúng” hay “sai”, chúng ta nên sử dụng từ phù hợp hay không phù hợp. Phù hợp gần với đúng nhưng không phải đúng. Không phù hợp gần nghĩa với sai nhưng lại không phải sai.”

“À. Tôi hiểu. Giống như ngoại tình ở Nhật là phù hợp nhưng ở Việt Nam lại không phù hợp đúng không?”

“Đúng thế.”

Chúng ta đều biết rằng chân lý luôn đúng trong mọi trường hợp, nếu cái gì đúng trong hoàn cảnh này mà sai trong hoàn cảnh khác, đó không phải là chân lý nữa. Trong một lần nói chuyện với cô sinh viên từ dưới Hà Nội lên Utopia chơi, cô mới kể cho tôi nghe về quan điểm sống của người này người kia khiến tôi liên tưởng đến hai tình huống thú vị muốn thử xem cô suy nghĩ thế nào.

“Giả sử, có chiếc ô tô đang đi trên đường và sắp lao xuống vực vì bị đứt thắng xe. Tình huống gồm có người lái xe, trên xe có 10 hành khách và người chứng kiến là một người đàn ông. Trước mặt người đàn ông có một người khác và bạn biết chỉ cần đẩy người này xuống thì chiếc xe sẽ dừng lại. Vậy hành động của người đàn ông này đúng hay sai?”

“Tất nhiên sai. Anh ta đã giết người, anh ta vi phạm pháp luật mà.” – Cô gái nhanh chóng phản ứng.

“Một trường hợp khác. Trước kia, có bà mẹ giấu bộ đội trong nhà và quân Mỹ đến lục soát. Bỗng dưng đứa con sơ sinh của bà ta khóc, bà đã giết đứa con để quân Mỹ không phát hiện ra. Trường hợp này, hành động của bà ta là đúng hay sai?”

“Theo em, bà ta đúng. Bà ta đã hi sinh đứa con của mình để cứu bộ đội.” – Cô bé suy nghĩ một lát rồi trả lời với thái độ chắc nịch.

“Thế theo em, hai trường hợp này, về bản chất, có giống nhau không?”

“Tất nhiên không ạ.”

“Vậy khác nhau chỗ nào?”

Cô không trả lời. Tôi tiếp:

“Giả sử, người đàn ông ấy đẩy đứa con mình để cứu lấy những hành khách trên chiếc xe đó, nó sẽ giống với trường hợp thứ 2 hơn đúng không nào. Xã hội nghĩ hành động của người đàn ông và bà mẹ kia là một sự hi sinh. Với pháp luật, hành động của người đàn ông kia là sai. Vậy, vấn đề ở đây không có đúng hoặc sai.”

“Vậy là gì ạ?”

“Đạo đức là do con người đặt ra và được số đông chấp nhận, và con người cần đạo đức để vận hành xã hội. Có người nhìn nhận hành động của bà mẹ và người đàn ông kia thật tàn bạo, thật thiếu tính người. Nhưng với người khác, hành động của họ thể hiện sự hi sinh. Em có hiểu ý anh không?”
Cô gái gật đầu, suy ngẫm.

“Khi con người ta có suy nghĩ về đúng hoặc sai nhiều quá, điều đó sẽ gây ra quá nhiều đánh giá và phán xét một chiều. Mọi vấn đề trong cuộc sống giống như đồng xu, luôn có hai mặt của vấn đề, kể cả trong vấn đề sai luôn có mặt đúng. Quan trọng là ta chọn nhìn theo mặt nào và nó có tác dụng gì.”
Cô gái mỉm cười, gật đầu lần nữa.

Khi con người ta nhìn vạn vật và chấp nhận mọi thứ như nó đang là, ta sẽ không còn phán xét nữa. Vấn đề cơ bản là nó giúp ta không sản sinh ra những phản ứng tiêu cực. Vì khi bạn nghĩ một vấn đề sai, nó khiến cảm xúc của bạn trở nên rất tiêu cực. Hãy lấy Adolf Hitler là một ví dụ. Mặt tiêu cực của Hitler là ông ta gây nên chiến tranh thế giới và giết rất nhiều người Do Thái. Nhưng nếu ai hiểu về bản chất vận hành của tự nhiên đều hiểu rằng cuộc chiến tranh do Hitler dấy lên tạo ra sự chuyển biến khoa học kĩ thuật, thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 2 để lại nền tảng khoa học công nghệ cho hậu thế và cân bằng lại thế giới,  Tôi từng nhớ, trong một buổi tưởng niệm những người đã khuất, Bộ trưởng Nhật từng nhắc đến mặt tích cực của việc Mỹ ném hai quả bom xuống hai thành phố Hisoshima và Nagasaki vì nhờ đó mà cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.Vì câu nói đó mà ông ta bị lên án. Nhưng, câu nói của ông ta, về bản chất, là đúng nhưng lại không phù hợp để nói ra vào thời điểm đó.

Đôi khi, trong cuộc sống cần phải có sự hi sinh. Giống như người lãnh đạo chân chính luôn phải nghĩ cho số đông, anh ta phải nghĩ cách làm sao để tập thể đó đi lên chứ không phải là một vài cá nhân đi, vì thế, con sói đầu đàn luôn luôn có sự hi sinh.

Khi xét đến vấn đề không đúng hoặc không sai, tôi suy ngẫm về cuộc đời mình. Bố tôi mất khi tôi vừa tròn 2 tuổi, một mình mẹ nuôi hai anh em tôi khôn lớn trong vất vả và khó nhọc. Tôi tự trách thân trách phận tại sao tuổi thơ mình lại nghèo khó đến như vậy, khi so sánh một thứ thôi đã không thấy bằng bạn bằng bè. Đó là mặt tiêu cực. Nhưng khi đánh giá tổng quan, đặc biệt đến giờ, nhìn lại, tôi nghĩ nếu không có những ngày tháng ấy có thể không có tôi của ngày hôm nay.

Vì thế, mỗi người làm gì đều có mục đích của họ và vấn đề xảy ra đều có tính hai mặt.



Thành công và thất bại

Nếu con người ta hiểu chân lý vũ trụ thì họ sẽ sống rất đơn giản.

Hôm nọ, có cô bé kia vừa tốt nghiệp đại học bèn xách balo lên và đi như một phần thưởng cho mình sau quãng thời gian 4 năm mài mông ở giảng đường. Tính cô khá cởi mở, chỉ có phần thiếu trải nghiệm cuộc sống. Gặp tôi, cô mới hỏi:

“Trước khi chạm đến vị trí hôm nay, anh Phi đã trải qua những thất bại nào ạ?”

Đó là một câu hỏi thú vị khiến tôi liên tưởng đến thành công và thất bại trong cuộc sống. Quay trở lại vấn đề đã bàn luận “không đúng hoặc không sai”, chỉ ra rằng mọi thứ đều có hai mặt. Và thế, thành công và thất bại chính là hai mặt của vấn đề, nếu không có mặt còn lại thì mặt kia cũng phải không có. Giả sử trong cuộc sống, nếu một người cứ quan tâm đến thành công, họ sẽ có thất bại. Nếu bạn làm mọi thứ mà không quan tâm đến thất bại thì bạn sẽ không cho việc gục ngã đó là thất bại vì trong bạn không hề có cảm giác đó. Cuộc đời giống như một con đường, và việc đi trên con đường đó khiến bạn trải qua nhiều câu chuyện khác nhau, có người cho rằng không vượt được qua khó khăn là thất bại và vượt được qua trở ngại là thành công. Nhưng với cá nhân tôi, trong đầu tôi không có khái niệm thành công và thất bại, tôi cho rằng những thứ xảy đến trong cuộc đời tôi đều phải xảy ra.

Cô bé kia nhìn tôi và chia sẻ những nỗi băn khoăn về tương lai của mình. Sinh viên vừa ra trường, có nên chạy đuổi một công việc và gắn bó trong căn phòng bốn bức tường? Có nên theo đuổi thành công và lấy đó làm mục tiêu và động lực cuộc sống?

Thành công không phải là thứ tôi theo đuổi. Tôi theo đuổi tri thức, theo đuổi cái việc mỗi ngày mình phải hiểu rộng hơn một chút. Tôi phải hiểu thêm một vấn đề, một kĩ năng hay ngộ thêm một điều mới mẻ hơn. Khi nói về thành công, đa số mọi người bàn thành công về mặt tiền bạc. Nhưng thực tế, tiền bạc lại không mang lại cho tôi cảm xúc nào. Khi con người ta không quan tâm đến thành công hay thất bại, họ cứ đi, cứ tiếp tục đi, và khi vấp ngã, nó không hề cho họ cảm giác thất bại. Cũng giống như bạn có một cái đích trên kia, bạn phải vượt qua 2000 bậc thang mới có thể chạm đến cái đích đó và đó là cái bậc thang mà bạn phải đi qua, vì cuộc sống đang cần dạy cho bạn điều gì đó, và ấy là thứ mà bạn vẫn còn thiếu. Giống như một đứa trẻ lớp 1 không thể lĩnh hội được kiến thức lớp 12, nó phải đi qua từng lớp, từng lớp một. Khi bạn tham gia một cuộc chơi, bạn thua và bạn chấp nhận bởi bạn hiểu luật chơi là vậy. Nhưng nếu không hiểu luật đó, khi bị thua, người ta sẽ có cảm giác hết sức tiêu cực về điều đó. Bạn sẽ hỏi tại sao điều tồi tệ này lại xảy đến với bạn, bạn sẽ than thân trách phận về mọi thứ.

Khi không quan tâm đến thành công, bạn sẽ chẳng để tâm đến thất bại mà chỉ chú tâm vào con đường và mục đích tối thượng trong cuộc đời. Tôi tin những người khởi nghiệp cũng không quan tâm đến thành công hay thất bại mà họ chỉ quan tâm đến việc họ có đạt được mục đích đặt ra ban đầu hay không. Chẳng qua, khi không đạt được mục đích đó, con người mới xuất hiện những cảm xúc tiêu cực.

(còn tiếp)

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.