Câu chuyện dài với người họa sĩ

Những cuộc gặp kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, thậm chí gần như một ngày (chỉ trừ thời khắc đi ngủ) không phải quá hiếm đối với tôi. Họa sĩ H. hôm ấy nhìn tôi và bảo: 

"Dường như Trang là người tin vào chữ duyên".

Vâng đúng thế, tôi tin vào nhân duyên. Con người ta gặp gỡ, rời đi, và quay trở lại với nhau, có lẽ rằng, tôi thấy nó còn hơn cả một sự may mắn. May mắn, tôi biết ơn. Còn nhân duyên, tôi nâng niu và trân trọng.



Họa sĩ H. bảo:

"Thật tiếc khi Lê Cát Trọng Lý lại quá già, nhạc Lý còn già hơn nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lý như bà cụ non. Tôi nhìn thấy sự chững chạc và chín chắn của Trang, nhưng may mắn là nó không "bà cụ non" như Lý". 

Tôi không hiểu hết lời anh nói. Nhưng có lẽ, chính việc không hiểu hết ấy đã phần nào đáp trả cho nhận định "không bà cụ non như Lý". Lý hơn tôi 10 tuổi. Và tôi vẫn cho rằng, 10 năm là quãng thời gian đủ dài để thổi phồng trạng thái trưởng thành của một con người.

Nhà của họa sĩ ở đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè. Đó là một nơi lưu trú tuyệt vời, 3 tầng khang trang và chan hòa thiên nhiên để một người đàn ông đã có gia đình sáng tạo nghệ thuật. Tôi gặp họa sĩ, chào "chú", rồi lại chuyển sang gọi anh theo lời đề nghị của anh. Anh nhiếp ảnh nhìn tôi và nói: "Theo anh, em nên tập cách xưng hô "anh - em" cho quen. Vì với nghệ sĩ, người ta không thích gọi bằng chú đâu. Họ sẽ tự ái đấy". Vâng, tôi nghĩ mình sẽ hình thành thói quen đó mặc dù lúc ngồi trò chuyện với họa sĩ H., nhiều lần, tôi cứ sợ là mình sẽ lỡ lời gọi "chú" thêm một lần nữa.

Ngồi trò chuyện với họa sĩ hơn một tiếng đồng hồ thì trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa Sài Gòn những dịp này chợt đến nhưng không hẳn là sẽ chợt đi ngay. Tôi nhìn mưa, rồi nhìn tranh của anh trên tường, kín cả một gian phòng đẹp đẽ và lý tưởng. Anh ung dung bảo tôi: 

"Trang ạ, mình không nghĩ trả lời phỏng vấn lại nhẹ nhàng và thoải mái như thế này". Tôi có thể cảm thấy những nếp nhăn trên gương mặt họa sĩ dãn ra.

Họa sĩ bước vội vào thư viện gia đình, cầm trong tay tác phẩm "Mười khuôn mặt văn nghệ" tặng cho tôi. Và bảo:

"Cuốn sách này hay lắm, cuốn sách đi vào lịch sử đấy. Người ta nói, nếu muốn hiểu hết về ngôn ngữ, hãy đọc sách của nhà văn Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân ngạo nghễ và tài hoa. Thực là một bậc thầy văn chương".

Tôi gật đầu. Hồi cấp 3, tôi không thể nào quên được tác phẩm "Chữ người tử tù" và "Người lái đò sông Đà" của Nguyễn Tuân. Nhưng thật tiếc, hồi xưa, tôi lại không có hứng thú đào sâu thêm về các tác giả Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tôi có yêu Thạch Lam với tác phẩm "Hai đứa trẻ", nhưng thật lòng, tôi đã cảm động và ấn tượng nhiều hơn khi đọc "Lão Hạc" và "Đời thừa" của Nam Cao. 

Đồng hồ điểm 5g chiều, họa sĩ tiếp lời: 

"Hôm nay có cơ duyên gặp gỡ Trang, mình không nghĩ lại gặp được một nhà báo dễ gần và dễ thân mật như vậy. Mình sẽ mời Trang dùng bữa ha, một quán gần đây thôi".

Cách anh nói chuyện rất dễ thương, người họa sĩ gần 60 Xuân vẫn xưng "mình - bạn" và đáp "ạ, vâng ạ" với lớp trẻ xứng bậc con, bậc cháu của mình. Tôi không thể từ chối, vì sự nhiệt tình của anh. 

"Thật tiếc là hôm nay, vợ H. lại không có nhà. Nhưng thật sự, nếu gặp được Trang, cô ấy sẽ vui lắm". - Họa sĩ chỉ xuống bức tranh chân dung vợ mình dưới bậc cầu thang: "Bức tranh đó là lúc cô ở tuổi Trang bây giờ. Bây giờ, cô cũng già rồi ha, vợ mình sinh năm 1966". 

"Hai người quen nhau như thế nào ạ?" - Tôi tò mò hỏi.

"Nhân tiện, mình sẽ kể về vợ mình một chút ha. Hồi xưa, mình quen vợ khi cô còn là học trò của mình. Chân của cô ấy bị tật nguyền từ năm 2 tuổi, trong một vụ đánh bom. Sau đó phải dùng chân gỗ thay thế, và bây giờ thì có loại vật liệu nhẹ hơn để thế vào. Hôm đó, đến dạy kèm cho cô ấy thì mới biết cô trọ ở tầng 8 của một tòa nhà. Mình là nam nhi mà còn khiếp, chứ chưa kể một người phụ nữ tật nguyền leo bộ lên tầng 8 mỗi ngày. Chỉ nghĩ đến đó, mình đã yêu cô ấy ngay. Đó là một người phụ nữ đặc biệt, trong hoàn cảnh nghèo nàn và mất mát về thể xác như thế mà vẫn yêu đời, vẫn cười tươi như hoa. Bọn mình yêu nhau 10 năm, rồi mới cưới. Thời Trang thì khác ha, chứ thời H.  kinh qua cuộc kháng chiến chống Mỹ với rất nhiều thiếu thốn và gian lao. Mình ra trường, cũng mở công ty, rồi làm ăn phá sản. Phá sản thì quyết định lấy cô ấy làm vợ, chứ không thể bảo cô ấy rằng "chờ anh thêm 10 năm nữa", nhỡ lại phá sản tiếp thì sao. Thật hay, lấy vợ thì ăn nên làm ra. Bây giờ công ty anh cũng khấm khá, mua miếng đất, căn nhà này căn nhà nọ. Nhưng cuối năm nay, mình quyết định bỏ công ty để chỉ chú tâm vào vẽ thôi". 

Nghe đến đó, tôi phục anh sát đất. Câu chuyện thú vị đưa tôi vào cuộc phiêu lưu. Tôi và anh bước xuống cầu thang. Anh lấy xe máy rồi chở tôi qua một nhà hàng gần đó. Hai người trò chuyện những vấn đề liên quan đến hội họa, văn chương. Tôi nghe anh nói là chính, dường như, anh đang có một nhu cầu chia sẻ rất lớn, và cần một người lắng nghe và có thể thấu hiểu. Tôi cảm thấy hạnh phúc. 

"Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Nhưng dường như nó chỉ đúng với phụ nữ, chứ đàn ông thì khác lắm. Nếu yêu bằng mắt, thì anh đã không yêu vợ mình. Và kể từ ngày đi bộ lên tầng 8 để dạy học cho cô ấy, anh đã yêu cô ấy và cũng chính từ hôm ấy, anh không còn ngó nghiêng đến bất cứ người phụ nữ nào khác".

"Anh là một người đàn ông trên cả tuyệt vời". 

Chuyển qua đề tài hội họa và thơ, anh kể: 

"Có những vấn đề mà con người ta tránh chia sẻ cho một ai đó, điển hình là một người lạ. Nhưng khi gặp Trang thì mình nghĩ có thể chia sẻ được, vì mình biết là Trang sẽ hiểu. Việc H. vừa vẽ, vừa ra thơ là có. Và dường như em cũng là người từng trải qua một hiện tượng tương tự nào đó".

"Em nghĩ, tiềm năng con người không giới hạn, như triết gia Aristotle, ông ta từng phát biểu rằng "con người chỉ thực sự hạnh phúc khi khai phá hết tiềm năng của mình". Nghe thì có vẻ cực đoan, nhưng thật sự chính xác ở một mặt nào đó. Hồi chiều, anh H có chia sẻ với em rằng ngọn lửa mỹ thuật trong anh không vụt cháy dữ dội mà cứ âm ỉ, kéo dài. Công việc chính của anh là thiết kế công nghiệp, về khuya, anh lại là họa sĩ. Anh không từ bỏ nó, nghĩa rằng, nó có ý nghĩa nhất định với cuộc đời anh. Em cũng từng gặp nhiều người đến khi yên bề gia thất mới biết thực sự mình muốn gì, và ông tổ gà rán KFC cũng khởi nghiệp ở độ tuổi 60. Theo Trang, không có gì là muộn màng, và khi nghe anh kể rằng ý thơ của anh thoát ra khi anh vẽ, mà ý thơ đó không liên quan gì đến bức vẽ, điều đó còn trên cả sự tuyệt vời". 

"Đó là lý do H kể cho Trang nghe chuyện của vợ mình nữa, chứ thành thực, H hiếm khi kể chuyện vợ mình cho ai nghe lắm, trừ trường hợp thân thích thôi. Trong hội họa, cũng có nhiều cái thú vị để kể. Ví như họa sĩ B quy y cửa Phật, lúc gặp H, chỉ trong 3 giây, B choàng lấy vai mình và bảo "Anh H ơi, ngày xưa em đau khổ lắm". Và đấy, chỉ trong 3 giây, ta biết người này sẽ là bạn, thậm chí là tri kỷ của ta mãi mãi". 

"Nghệ thuật khởi đi từ bi kịch, và riêng Trang thấy, họa sĩ B là người xuất gia để triệt tiêu đau khổ. Nhưng, em là người có cái nhìn tích cực dành cho nỗi đau. Đôi khi, ta đau, và ta chơi đùa với nỗi đau đó, ta là bên thứ ba quan sát lấy nỗi đau của chính mình. Không biết, anh H có suy nghĩ như vậy không?"

"Người ta gọi đó là "Thú đau thương" - Anh ngâm nga vài câu thơ:

Tình như mưa gió, thoảng vào trong tim
Tình như cánh chim, bay đến trong ta
Sao nghe bồi hồi? 
Có biết đau thương mới hay là tình
Say đắm trong đời thì mới là yêu. 

Hay như Hồ Dzếnh cũng từng viết:

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa

"Trang từng nghe một người anh bảo rằng đàn ông có thể thích nhiều người nhưng chỉ yêu một người phụ nữ trong đời. Anh H có nghĩ như thế không?"

"Câu nói đó đúng đấy chứ." - Anh trầm ngâm: "Rất đúng. Quả thực là như vậy". - Anh nhấn mạnh liên tục.

Đồng hồ điểm gần 10h tối, có thêm nhà sưu tập tranh P đến dự buổi trò chuyện cùng chúng tôi. Câu chuyện bắt đầu dấn sâu vào vấn đề sưu tầm, anh H cất lời:

"Nhà sưu tầm tranh thực chất là sưu tầm tác giả, sưu tầm họa sĩ. Họ sưu tầm con gà mái đẻ trứng tốt chứ không sưu tầm từng quả trứng. Vì tranh đâu biết ứng xử, chỉ họa sĩ mới biết ứng xử mà thôi".

Cả ba chúng tôi gật gù. Hôm trước trò chuyện với nhà phân tích tranh Đ, tôi bèn diễn giải một số ý đã học được từ anh cho họa sĩ H và nhà sưu tầm P nghe:

"Thực chất, thị trường tranh Việt Nam còn yếu vì nhà sưu tầm người Việt chưa mua tranh họa sĩ Việt với giá cao. Indonesia có lịch sử nghệ thuật ngang bằng Việt Nam nhưng thị trường nghệ thuật nước họ rất sôi nổi, họ tổ chức những "art fair" rồi hình thành thị trường thứ cấp mua đi bán lại. Nhà sưu tầm Indo mua tranh của chính họa sĩ nước họ, mà họ mua với giá cao, thế nên, những cuộc đấu giá tranh Indonesia đều thắng ở nhiều lô, nhiều phiên, chứ không phải một, hai phiên đơn lẻ như Việt Nam. Còn riêng Trang thì thấy, triển lãm tranh ở nước mình đã nhiều lên. Chỉ hy vọng là trong 5 hay 10 năm nữa, mình sẽ tổ chức được những art fair chuyên nghiệp, tạo sân chơi cho mỹ thuật nước nhà, vươn ra thế giới".

Cuộc trò chuyện diễn ra nhiều tiếng liên lục và cho đến khi đồng hồ điểm hơn 10g30 tối, tôi mới chào họa sĩ H và nhà sưu tập P để ra về. Họa sĩ tiễn tôi và bảo:

"Trang là người rất đáng yêu, nhạy cảm, và có thể nghe tiếng lòng của người khác. Sau khi trò chuyện với em thì anh tin rằng người đàn ông yêu em sẽ yêu em rất da diết và không bao giờ có thể quên em được".

Nghe đến đó, không hiểu sao, tôi cảm động, chào anh, lòng dâng lên niềm vui khôn xiết. 


Bản nhạc hôm nay: 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.