Cánh đồng

Lần ấy ngồi cùng chị trên chuyến xe từ Cần Thơ đến Cà Mau, tôi bảo: "Chị ạ, em mê mẩn những cánh đồng, đặc biệt là những cánh đồng mênh mông, thênh thang đang độ trĩu bông. Sắc vàng ấy báo hiệu một ngày mùa bội thu, vì thế quang cảnh đó cũng gợn lên trong em niềm vui, niềm hạnh phúc khôn tả". Có lần, tôi bảo một người chị khác - đồng nghiệp trong công ty rằng đôi khi bản thân ngắm nhìn một không gian đẹp đến nỗi mắt rớm lệ từ lúc nào không hay. Một ai đó vốn dĩ có thể cảm động trước những điều được đám đông cho là bình thường hay thậm chí tầm thường. Anh ta cũng có thể ôm lấy khoảng không gian bao la ấy mà biết ơn vũ trụ đã cho mình thực sự được sống.

@danmaniel
Hôm nay, xe chạy từ thủ đô Viêng Chăn đến Vang Viêng, tôi đăm chiêu nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Gần như một nửa chặng đường đầu, một quang cảnh cũ kĩ, với những ngôi nhà ọp ẹp, sắc sơn phai nhạt phảng phất trong ký ức tôi, gợi lên một nỗi nhớ quê nhà da diết khôn cùng. Tôi đã từng ngồi trên chiếc xe khách Bắc Nam, từ Vũng Tàu về Nghệ An vài năm về trước. Khung cảnh nước mình thu vào tầm mắt, ẩn chứa trong đó nhiều xúc cảm khó phai, đôi khi là nghẹn ứ lòng. Lần đó, xe chạy qua một cánh đồng buổi chiều tà, mặt trời đã khuất phía sau dãy núi xanh nay đã ngả màu tối sậm, không gian heo hút thấp thoáng đôi ba người nông dân và vài đứa trẻ đang chăn trâu, chăn bò. Hình ảnh ấy khiến tôi chết lặng, xe chạy nhanh quá, tôi cố ngoái đầu lại về phía sau, đôi mắt lúc này dường như còn thể hiện cảm xúc mãnh liệt hơn bất cứ lời nói nào. Nhớ vài tuần trước, khi ngồi phỏng vấn Nguyễn Văn Hảo, anh bảo: "Hồi nhỏ, lúc tôi đang sống ở miền nông thôn tỉnh Long An, mỗi buổi chiều người ta đốt đồng, làn khói mờ nhân ảnh phả lên rất đẹp, tôi mê mẩn làn khói ấy và nó đọng lại trong tôi nỗi buồn tê tái cõi lòng, không bao giờ có thể quên đi được". Có những ký ức như mùi hương, mãi vấn vương và chẳng thể tan biến.

Dẫu phố xá thị thành có mê hoặc tuổi trẻ ham chơi và năng động đến đâu, thì thiên nhiên mãi là người tình muôn thuở, nó chữa lành những cảm xúc trong ta, đưa ta trở về giấc ngủ trưa bình yên của thời thơ ấu. Anh bạn ngồi kế cạnh tôi bảo: "Sao mày ở Viêng Chăn ngắn ngủi thế?" Tôi trả lời: "Vì tao cần tìm lại những ký ức tuổi thơ". Nhìn sắc xanh của lúa, tôi chả buồn chợp mắt, dẫu qua ô cửa kính xe và đường dài đầy mỏi mệt. Tôi nhớ hình ảnh một con sông, mặt nước tĩnh lặng và trong vắt đến bất ngờ, xung quanh là rừng cây, và ở giữa, những cây khô bạc trắng hình thù như những sừng hươu chụm lại, mê hoặc thị giác đến khó tả thành lời. Nó chỉ băng qua tôi trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để tôi phải thốt lên rằng "ôi, thật may vì mình đã được chiêm ngưỡng nó". Rồi tôi quay sang phải, bao người và kể cả anh bạn ngồi kế tôi, vẫn yên giấc ngủ ngon. Họ đã bỏ lỡ một kỳ quan. 

Một người anh từng bảo tôi rằng hãy ngước lên bầu trời và cảm nhận về thế giới riêng của mình ở những đám mây. Ồ, hôm nay tôi đã thấy hình ảnh một người đàn ông nắm tay người phụ nữ, họ đang khiêu vũ, và phía xa kia, tôi như thấy một cánh chim bay. Tôi vẫn thường ngắm trời đêm mỗi lần ở quê. Bầu trời ở quê rất đẹp, vì có nhiều sao, và đêm trăng thanh, tôi thấy vũ trụ này thật nhiều bí ẩn. Tôi ngạc nhiên, tôi sống và đang khám phá lấy từng bí ẩn ấy trong niềm thích thú. Triết gia Ấn Độ Krishnamurti đã từng nói rằng sự tự do chỉ nảy sinh thông qua hiểu biết về chính mình trong các hoạt động thường ngày, nghĩa là trong mối tương giao với người khác, với các sự vật hay sự việc, với các tư tưởng và với tự nhiên. 

Giữa cái nắng vàng vọt của Vang Viêng, tôi đạp xe vòng quanh thị trấn nhỏ bé, nơi mà một vài quán ăn, khách sạn và cafe người Việt mọc lên . Phố xá tý hon ấy sao mà nhộn nhịp, để rồi sang bên kia bờ sông, tôi thấy mình riêng tư giữa đám đông vội vã...

Bản nhạc hôm nay: 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.