Bất ngờ không dự tính

Tôi đang ngồi trầm ngâm trong một ngôi chùa tĩnh lặng giữa lòng phố cổ Luang Prabang, và nhận ra rằng ở chốn này, người ta có thể tìm thấy bất cứ không gian nào bình yên để thả hồn vào thế giới tưởng tượng của riêng họ.

Hôm qua, khi tình cờ đi bộ ngang qua một ngôi chùa, tôi bèn bước vào, và thật không ngờ, không khí bên trong lại an yên đến như vậy, hiếm có một ngôi chùa nào ở thành phố Việt Nam cho tôi cảm giác nhẹ nhõm ấy. Lúc đó, có một người đàn ông đang tỉa cây, ông ta chăm chú vào công việc của mình đến nỗi không để ý đến sự xuất hiện của tôi. Từng khóm hoa bung nở rực rỡ giữa nắng vàng, cây xanh tỏa bóng mát, chim hót véo von, bướm bay lượn từng đàn…. Thiên nhiên nơi đây hòa nhập vào không gian sống của mỗi người, mang đến cảm giác chữa lành đầy dễ chịu.



Đang lúc tản bộ, tôi gặp một sư thầy trẻ tuổi. Thầy nhìn thấy tôi, bèn bước lại trò chuyện:

“Con đến từ đâu?”

“Dạ, con đến từ Việt Nam”.

“Con đi một mình hả?”

“Vâng, một mình con”.

“Con đến Luang Prabang bao nhiêu ngày?”

“Con đến đây một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên”.

“Hôm nay con có kế hoạch đi đâu?”

“Con đến một phòng tranh cuối đường này, nhưng trên đường thấy cái gì hay ho thì ghé thăm. Sau phòng tranh, con cũng tản bộ quanh quanh xem có gì thú vị thì ghé”.

“Chà, lạ nhỉ. Không có kế hoạch đến chỗ này chỗ kia hay sao”.

“Khi có quá nhiều kế hoạch, mình sẽ thiếu đi cảm giác tận hưởng niềm vui bất ngờ, thưa thầy”.

Sư thầy gật đầu.

Thật thế, bao năm du lịch, cách đi của tôi cũng thay đổi nhiều. Hồi xưa, đơn giản là mỗi ngày phải thăm thú thật nhiều nơi, đi đến rã rời tay chân mà vẫn cứ thế đi cho đạt chỉ tiêu đã đề ra. Nhưng giờ thì không thế nữa, tôi vừa đi vừa tận hưởng niềm vui bất ngờ trên đường đi. Vì nếu mình nhìn tranh ảnh trên mạng quá nhiều, chuyến đi sẽ không còn mang đến quá nhiều bất ngờ nữa, có khi lại là thất vọng. Có kỳ vọng ắt có thất vọng, vì thế, không kế hoạch, không nghiên cứu điểm đi, không gian đến, đôi khi lại cho mình sự tự do tận hưởng nhiều hơn.

Chúng ta thường nghĩ đến thành phố với những tính từ ồn ào, náo nhiệt, hiện đại, sáng loáng… Nhưng Luang Prabang cho tôi cảm giác bình yên đến lạ. Nó không trầm mặc và buồn như Huế, nó không xô bồ như Sài Gòn, nó không trẻ và năng động như Đà Nẵng. Luang Prabang cho tôi một cảm giác khác, một cảm giác trở về với chính mình vì nơi đây đã khiến lòng tôi lắng lại.

Hôm nay, tôi ghé đến quán ăn Utopia rộng rãi, hướng ra dòng sông Nam Khan tuyệt đẹp và ngồi đó đến hơn 3 tiếng đồng hồ giữa vườn cây xanh tràn đầy sức sống. Tôi gọi cho mình một món cơm Lào truyền thống, nhâm nhi nó trong niềm vui thích và đọc cuốn sách “Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống” của Krishnamurti. Dù không đồng ý hoàn toàn với tư tưởng của ông, nhưng quan niệm về ngôi trường lý tưởng của triết gia Ấn Độ lại vô cùng đồng điệu với suy nghĩ của tôi. Khiến tôi có cảm giác như thể kiếp trước chúng tôi có mối quan hệ thầy trò hay tri kỷ. Vì sau này, tôi cũng mơ ước thành lập một ngôi trường. Ngôi trường đó không cần rộng rãi, khang trang như một trường đại học và mỗi lớp cũng chỉ nên có khoảng tầm 10 người. Tôi cũng nhìn thấy sự bất ổn khi giáo dục theo số lượng quá lớn và những bài giảng đang đi vào khuôn mẫu hết sức nhàm chán.

Lại nói tiếp về Luang Prabang, những con đường nơi đây truyền cảm hứng đi bộ ghê gớm. Vỉa hè không đỗ xe, cây xanh tỏa ra từ hai bên đường khiến không khí thêm phần mát mẻ, không còi xe inh ỏi, không giao thông quá tải, không tắc đường,… Tôi có thể tản bộ từ sáng đến tối mà không cảm thấy một chút mỏi mệt nào. Như chiều nay, tôi đã tản bộ tới bến phà qua sông, leo lên phà để thăm thú cuộc sống bên kia. Sự bình yên trong ánh nằng vàng tươi mang đến cảm giác lạc quan đan xen sự tĩnh tại của nội tâm.

Nhiều người không chịu được cảm giác đi một mình, nhưng đối với tôi, đi một mình lắm lúc là lựa chọn hoàn hảo. Không phải sợ bị làm phiền hay thiếu tự do khi đi cùng với ai đó, mà là để cảm nhận mọi thứ có chiều sâu hơn. Không hiểu sao, Luang Prabang có những loài hoa thật sự đẹp, tôi đã từng thấy chúng ở đâu đó trước đây, và ngắm đi ngắm lại không bao giờ chán. Đi bộ vào con ngõ bé tý hon mà hai bên đường vẫn ngập tràn hoa cỏ, những hàng hiên ngoài ngôi nhà toàn hoa là hoa, những cây hoa giấy trắng lẫn hồng vươn cao tô điểm cho mái ngói sờn màu của những ngôi nhà Lào truyền thống. 

Khi còn nhỏ, tôi và anh trai tôi trồng rất nhiều hoa trong vườn, điển hình là hoa mười giờ, hoa thủy tiên và hoa cúc. Lũ trẻ ở quê là vậy, phải có một vườn hoa trước nhà mới chịu. Đến những buổi lao động đầu năm, cô giáo chủ nhiệm phân công mỗi bạn đem hoa, phân bón tới trồng, tôi bao giờ cũng chủ động cắt tỉa vài bông hoa mười giờ và hoa thủy tiên để đưa đến lớp. Hoa thủy tiên mỏng manh, dễ vỡ nhưng đó là loài hoa thực sự đẹp và thơm. Tôi thường trồng hoa thủy tiên men theo hàng rào, lúc nở, hoa tỏa ra những cánh tím đẹp mê hoặc. Sắc hoa mười giờ cũng tím, đôi khi là trắng. Ở đâu có hoa, ở đó là một xứ sở tuyệt vời. Hoa khiến ta yêu đời hơn, vui vẻ hơn, và mỗi sáng tỉnh dậy, ngắm những bông hoa mình trồng là niềm thích thú không gì sánh bằng.

Cuốc bộ một quãng đường khá xa để ghé thăm hai ngôi chùa sát cạnh nhau là Wat Chomphet và Wat Long Koon, lòng tôi hạnh phúc ngập tràn vì được đi dưới những thân cây cao và to cả hai bàn tay ôm không xuể. Tôi không biết tại sao ở Lào lại có những cây xanh dễ thương và tươi tắn tràn đầy sức sống đến thế. Từ hàng cây xanh, tôi có thể nghe thấy văng vẳng đâu đây tiếng gió, tiếng chim hót véo von, tiếng tàu chạy trên dòng sông Mekong xa gần và ngó nghiêng qua từng tán lá, một dòng nước xanh trong vắt mê hoặc thị giác của tôi. Đứng bên này nhìn sang bên kia, những ngôi nhà lẩn khuất trong rừng cây và phía xa xa kia là bao dãy núi trập trùng, chạm mây trời đến ảo diệu. Tôi ngồi trên ghế đá một mình, nhìn từng con tàu xa xa di chuyển nhẹ nhàng trên làn nước hiền hòa, làn khói ở đằng kia phả lên gợi nhớ bao miền ký ức xưa cũ.





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.