Viết chữa lành

Người ta hỏi, người ta tìm thấy câu trả lời, để người ta không còn hỏi nữa, và sau cùng, người ta ứng dụng câu trả lời ấy vào thực tế. Bạn đang thực sự ở giai đoạn nào trong quá trình này?

Sáng thứ 7 hôm qua, sự kiện "Viết lách - Đi tìm sự tự do và chữa lành" nhờ có sự quan tâm và đồng cảm của các bạn mà đã diễn ra thành công và rất may mắn, đã mang đến giá trị (dù nhỏ) cho mọi người. Ý tưởng "viết chữa lành" nảy sinh trong một khoảnh khắc, khi tôi đang nghiên cứu một vài vấn đề trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Tôi luôn bị kích thích bởi các hiện tượng tâm lý, và có thể, nó giống như một cuộc khám phá bản thân của chính tôi. Tôi đã từng được biết đến các cuộc trị liệu trầm cảm nhóm, bao gồm những người mắc hội chứng trầm cảm bây giờ tập trung lại với nhau thành vòng tròn và kể chân thật về nỗi đau trong đời của mình, những kìm nén, những tổn thương, những khó khăn, đặc biệt là mất mát, sự vô tâm của những người xung quanh mà họ đang phải chịu đựng. Tôi tìm thấy mối liên hệ giữa viết và trị liệu tâm lý. Viết, thay vì chia sẻ bằng lời nói, thì bây giờ là tự bạn chia sẻ với chính mình, và ký ức đó, cảm xúc đó, suy nghĩ đó,... bây giờ hiện lên trên trang giấy hay màn hình vi tính. Nó đào thải một phần chất độc tích tụ lại trong con người bạn, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và dễ chịu trong khoảnh khắc viết và thậm chí sau khi viết. Tôi cũng là một người được chữa lành bởi viết lách.



Tôi tin rằng bản thân mình có tiềm năng viết lách ngay từ hồi tôi bắt đầu biết viết. Nhưng dù là tiềm năng nào thì cũng cần một động lực đủ lớn để nảy sinh. Hồi học lớp 10, tôi bị cô lập hoàn toàn ở trong lớp và hiện tượng ấy diễn ra xuyên suốt một năm ròng. Tôi là học sinh duy nhất trong lớp ở trọ, và tôi gặp khó khăn trong việc kết bạn. Nhưng thật may mắn, có một cô giáo dạy Văn ngay khi nhìn thấy tôi đã trao cho tôi một đặc ân mà đến bây giờ, tôi không dễ dàng quên được. Cô khuyến khích tôi viết bài và gửi cho cô xem. Tôi gửi cho cô đều đặn mỗi tuần từ một hai bài. Cô đọc và gửi lời nhận xét ngay sau đó vài ngày. Niềm vui với con chữ của tôi trở nên mãnh liệt kể từ ngày ấy. Tôi viết vài cuốn nhật ký xuyên suốt những năm tháng cấp 3. Tôi mở lòng hơn với bạn bè và bây giờ, ai ai trong lớp cũng quý mến tôi và nhớ về tôi như một người bạn thân tình. Khi đọc lại những cuốn nhật ký cách đây nhiều năm, tôi thấy ẩn sau đó là những xúc cảm tổn thương, những câu chuyện mà lòng tôi kìm nén không biết thổ lộ với ai thì bây giờ được con chữ lắng nghe và in hằn dấu ấn trên trang vở. Khi nhìn lại "di sản" ấy, lòng tôi nhún nhẩy theo niềm vui của cô nàng đang ở độ tuổi mới lớn. Thực ra thì, có cơ hội hồi tưởng con người mình trong quá khứ cũng thường đi kèm một vài cảm giác thú vị.

Trong sự kiện, tôi đã sáng tạo nên một bài trị liệu viết chữa lành theo nhóm, gồm hơn 20 bạn đang tham gia, trong vòng 15 phút. Mỗi người hồi tường lại quá khứ khó khăn, đặt xúc cảm và suy nghĩ tự do của mình vào trang văn và bỗng chốc khi nhìn lại, họ phát hiện ngôn ngữ sống động, nhạy cảm và chân thật của chính mình. Khả năng phục hồi sau sang chấn sẽ dần tỏ rõ khi họ thực hành viết chữa lành ít nhất 15 phút mỗi ngày. Trong 15 phút này, tôi quan sát thấy có khoảng 80% người tham gia. 20% còn lại cảm thấy không thoải mái hoặc không chấp nhận "cuộc trị liệu" giữa đông người. Đó là điều dễ hiểu, chúng ta chỉ viết, thường khi chúng ta ngồi một mình. Trong 80% người tham gia viết chữa lành, có một người gặp khó khăn trong việc hồi tưởng lại ký ức đau thương. Và được biết, chị ấy có nhiều nỗi đau đến nỗi không biết phải chọn lựa nỗi đau nào, nhưng cũng có thể là vì một lý do nào đó khác đi, chưa thực sự tập trung hay ngần ngại chẳng hạn. Một người trong số này không cảm nhận được dòng thời gian chảy trôi khi viết, mà tôi gọi đó là "viết thiền định" - tức là viết mà như đang thiền, rất tập trung, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tác nhân ngoại cảnh nào. Thật tình cờ, lúc đang thực hành viết chữa lành, có một người mới bước vào và nhiều người trong số đó bị ảnh hưởng bởi tác nhân ngoại cảnh này. Còn riêng bạn này, bạn ấy không hề bị ảnh hưởng. Hầu hết những người tham gia viết chữa lành đều cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm và an lành hơn sau khi viết ra những trải nghiệm khó khăn của họ.

Tôi hình dung mối liên hệ giữa viết và tỉnh thức (mindfulness). Hiểu một cách đơn giản, tỉnh thức là trạng thái mà bạn cảm nhận bạn đang tồn tại. Khi chúng ta sống tỉnh thức, chúng ta nhận thức được từng khoảnh khắc, những gì đang xảy ra và khi nó xảy ra. Và khi chúng ta viết trong tỉnh thức, chúng ta sống thật với chính bản thân mình, từng khoảnh khắc một. Chúng ta không dối lòng, chúng ta không vội vã, chúng ta lựa chọn từ ngữ chân thật nhất có thể để mô tả suy nghĩ và xúc cảm của mình. Người ta nói rằng bậc thầy lừa dối ta không ai khác ngoài chính ta. Thực hành viết tỉnh thức là một bài tập vô cùng quan trọng để chúng ta sống thật với chính mình. Chúng ta đang từ chối đeo mặt nạ, hay đóng những vai diễn khác nhau. Ta tự hào là chính ta, và viết tỉnh thức đã giúp ta nhìn nhận vẻ đẹp của chính mình, chứ không phải của một con người nào khác mà tâm trí ta tự đánh lừa bản thân. Dù vẻ đẹp ấy có lẽ khiến ta đôi lúc cảm thấy thật xấu hổ, bất mãn, trẻ con, tổn thương... thì đó vốn là chính ta.

Nhiều người hỏi tôi rằng sau một thời gian nhìn lại bài viết của mình, họ cảm thấy không ưng ý. Thật lòng, đó là vấn đề không chỉ của bạn mà còn là của tôi. Khi nhìn lại blog cách đây 2 hay 3 năm, tôi cảm thấy bản thân thật trẻ con và kiêu ngạo. Tôi bất mãn với trường học, tôi viết toàn những điều bóc mẽ sự tiêu cực trong cuộc sống như: khủng hoảng tuổi 20, bỏ đại học - suy nghĩ của hàng triệu người hay trầm cảm cười... Tôi viết những điều đó vì chính tôi đang bị tổn thương, và tôi muốn người khác cũng nhìn thẳng và thật vào nỗi đau của chính họ. Tôi và họ, một nỗi đau chung. Nhưng viết lách là một phạm trù đa dạng, và ta không thể từ chối nhiều chủ đề khác nhau. Thoạt đầu, những bài viết của ta sẽ có thể lan man, dài dòng, câu từ ngổn ngang, nhiều tầng xúc cảm phức tạp... nhưng không sao cả, ai bắt đầu cũng như vậy. Vì viết cần thực hành nhiều và sâu, không thể một ngày mà cảm thấy sự tiến bộ. 

Thuốc giảm đau chỉ có công dụng tạm thời, nỗi đau sẽ còn tái diễn và con người ta lại cần thêm một liều thuốc giảm đau khác. Viết cũng như vậy, bạn cần thực hành nó thường xuyên thì mới có cảm giác được chữa lành.  Nhại lại theo câu nói trong cuốn "Sách ngược đời xuôi": Ta viết để biết mình không cô đơn. Ta viết vì cô đơn. Ta viết và không còn cô đơn. Ta không cô đơn nữa.

Bản nhạc hôm nay:




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.