Tuổi tác đâu còn quan trọng nữa

Hôm đó đứng trong thang máy, cô bé cùng công ty ngoảnh sang hỏi tôi: "Chị Trang sinh năm bao nhiêu?" Cô đoán già đoán non: "93, 95 hay 96?" Tôi mỉm cười không trả lời. Và cho đến dạo gần đây, một bạn nữ sinh năm 1995 tham gia sự kiện của tôi cũng hỏi câu y hệt. Bạn nhầm rằng tôi cùng năm sinh với bạn. Tôi đáp trả: "Tuổi tác đâu còn quan trọng nữa".

Khi hẹn hò cà phê với những người bạn thuở cấp 3, tôi ngẫu nhiên trở về độ tuổi 18, 20 để trò chuyện cùng mọi người. Có đôi khi, tuổi tác trái tim mình cần chỉnh sửa sao cho phù hợp với đối tượng mà mình đang nói chuyện. Ngồi cạnh cô bé 3 tuổi, ta không thể thốt lên bao triết lý của một kẻ trưởng thành. Ngồi cạnh những người bạn thuở ấu thơ, đôi khi ta phải quan sát mức độ trưởng thành của họ để thích nghi với cuộc trò chuyện. Vì ta và họ đã cách xa biền biệt nhiều năm ròng. Những ngã rẽ khác nhau khiến con người ta khác nhau cả về tư duy, tầm nhìn, độ cảm... và tất cả biểu hiện qua phong cách trò chuyện của mỗi người. Hôm nọ, chị Sarah và tôi hẹn nhau cà phê. Chị mới thốt lên: "Nếu cách đây một năm, khi đọc những bài viết của em, chị thấy ở em niềm vui tung tăng và rong chơi của cô bé đang độ khám phá thế giới bên ngoài thì bây giờ, con chữ của em đang đi tìm chiều sâu của nó". Mà đó cũng chính là chiều sâu của cõi lòng tôi. Tôi đang đào sâu bên trong mình, để biết chính mình.



Cứ mỗi mùa hè, anh bạn cùng quê tôi lại bay từ Nga về Việt Nam thực tập. Hôm nọ, tôi mới nhắn tin hỏi thăm anh sau một năm dài không liên lạc. Câu chuyện đưa đẩy đến đề tài người trẻ trở về quê hương. Anh bảo: "Mỗi lần về quê là mỗi lần anh đau đầu. Anh cứ có cảm giác chẳng thể trò chuyện được với ai nữa. Tư duy của mọi người ở đây sau bao năm vẫn không hề thay đổi". Lời anh nói khiến tôi nhớ lại một năm đầu khi tôi ra thành phố học tập. Ở năm tháng đó, tôi giống như chú chim chích vừa thoát ra khỏi tổ mẹ, vừa bắt đầu biết bay và chính thức được thỏa mãn cảm giác vươn mình giữa bầu trời mênh mông, lồng lộng gió. Thế giới bao la ấy khiến chim chích bất giác quên đi cái tổ bé tý nơi nó lọt lòng và ngạo nghễ tự tin cho rằng không gian bao la này mới thực sự thuộc về nó. Nhưng chim đâu biết, bay miết thì sẽ mệt, chim cần một chốn nghỉ ngơi, và mỗi lúc cô đơn như thế, chim bỗng nhớ nhà, nhớ cảm giác gần cạnh mẹ, nhớ, nhớ và rất nhớ. 

Nhà là nơi mà ta không cần một lý do để trở về. Nhưng ở độ tuổi nhìn ngắm thế giới, chân ta bước vội khiến tim ta bỗng chốc quên đi hơi ấm của nhà. Nhưng cũng nhờ cái bước vội ấy mới khiến ta thấm mệt, để khi ta ngơi nghỉ, ta bỗng chốc nhớ tiếng chửi của cha, tiếng than của mẹ. Thanh âm ấy văng vẳng bên tai khiến ta nhớ nhà, khiến ta bật khóc và đau lòng trong đơn độc. Ta một mình, ta nhớ nhà. Nhìn thấy khóm tre, ta nhớ nhà. Đi qua ao làng, ta nhớ nhà. Nhà chỉ là một từ, mà ta nhớ, ta nhớ tình yêu thương, con người ở đó. Những thứ đó gói gọn trong từ "nhà". Rồi tôi bảo anh bạn: "Em lại thấy khác. Trở về quê, em thấy thật bình yên. Mình sẽ nói chuyện với hàng xóm theo cái cách mà hai bên có thể hiểu và thấu cảm. Khi mình không để cái tôi lấn át, cuộc trò chuyện sẽ lại trở về giá trị năm xưa. Hồn nhiên, vô tư mà vẫn đong đầy ý nghĩa".

Nhớ có lần, kết thúc năm học đầu tiên ở trường đại học, tôi trở về quê và tình nguyện tổ chức 3 lớp học tiếng Anh cho trẻ em trong xã. Lớp học nào cũng đông, thoạt đầu, các em có phần rụt rè, chưa hăng hái phát biểu nhưng vô cùng chăm chú. Trong đó, nhiều bậc phụ huynh đến tận nơi, nhắn gửi con em họ cho tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Nhiều gia đình trong đó có điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng tự trong tâm thức, họ muốn con cái mình lớn lên và sống một cuộc đời khác cha mẹ chúng. Họ ngậm ngùi ví đời mình đã như là vết xe đổ, và không để thế hệ con cháu lặp lại vết xe đổ ấy. Điều đó chứng tỏ rằng người thôn quê mình không phải không muốn thay đổi, mà là hoàn cảnh lẫn điều kiện không khiến họ có cơ hội đổi thay nhiều. Tất nhiên, nó còn bắt nguồn từ một nền giáo dục thiếu suy xét kỹ lưỡng, từ lối sống văn hóa lạc hậu chưa có người tiên phong dẫn dắt. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng, những vùng đất ấy nhất thiết cần những nhà cải cách có tâm có tầm.

Người trẻ mình bây giờ có điều kiện đi ra thế giới, tiếp cận tri thức từ người này người kia hay từ sách vở,... tốc độ trưởng thành và chín chắn của chúng ta ắt hẳn vượt xa những người chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hồi đó phỏng vấn nhà văn Di Li, chị ở tuổi 40, tôi 21. 19 năm là một khoảng thời gian rất dài, nếu xét về yếu tố cần cho sự trưởng thành. Bởi rằng, chỉ một ngày thôi, đôi khi sự trưởng thành của ta đã hiện ra rõ rệt. Chỉ trong một đêm, sau khi hoàn thành xong cuốn sách "đổi đời", ta thức dậy sáng hôm sau với cái vươn vai của một người già tâm hồn hơn hôm trước ngỡ đâu chừng 3 tuổi. Có thể lắm chứ! Hôm ấy, nhà văn Di Li và tôi cũng bàn về sự trưởng thành. Chị bảo: "Chị đã từng gặp những người 70 mà như cậu bé 13, nhưng cũng có cậu bé 13 mà đã già dặn như đôi mươi hay hơn thế. Hay như câu chuyện tình yêu giữa Tổng thống Pháp và cô giáo của mình. Người phụ nữ ấy hơn Macron những 25 tuổi nhưng chị tin rằng xét về độ trưởng thành và tri thức, Macron đã có thể ngang bằng cô giáo mình hồi anh ta còn đi học". Tôi cũng tin vậy.

Tuổi tác đâu còn quan trọng nữa. Độ chín của tâm hồn giờ đây không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian, và có thể, thời gian cũng không phải là yếu tố quan trọng nhất để khiến một con người trở nên trưởng thành. Hồi còn nhỏ, cha mẹ hay đáp trả những câu hỏi "tại sao" của tôi bằng câu: "Lớn lên, con sẽ hiểu". Khi đó, tôi cảm thấy thật bất lực, tôi muốn như Thánh Gióng, lớn nhanh như thổi để có thể hiểu người lớn thực sự nghĩ gì. Rồi bây giờ, tôi đã lớn. Tôi hiểu một phần nhưng tôi chưa bao giờ hiểu hết, chẳng hạn như tình yêu vô điều kiện của một người làm cha, làm mẹ. Tôi phát hiện, không phải là khi tôi lớn tôi mới hiểu mà có những thứ, phải thật sự trải nghiệm thì mới có thể hiểu. Như ly nước mà bạn đang uống, tôi phải uống nó thì tôi mới có thể biết mùi vị của nó như thế nào.

Bản nhạc hôm nay: 





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.