Review sách: Biết Chính Mình

"Ta đọc sách để biết mình không cô đơn"

Đó là câu nói trong cuốn "Sách ngược đời xuôi" của nhà văn Gabrielle Zevin: "Ta đọc sách để biết mình không cô đơn. Ta đọc vì cô đơn. Ta đọc và không còn cô đơn. Ta không cô đơn nữa". Và "đôi khi phải chờ tới thời điểm thích hợp, một cuốn sách nào đó mới tìm đến chúng ta".

Tôi trở lại Sài Gòn vào tháng 11/2018. Vào một ngày đẹp trời, tôi có hẹn với anh bạn bên nhà phát hành sách Phương Nam. Câu chuyện giữa một người biên tập sách và một người viết lách không có gì ngoài sách. Anh kể tôi nghe tác phẩm 'Biết Chính Mình", và nhấn mạnh "có dịp thì em nên tìm đọc". Nom vẻ tâm đắc của anh, tôi liền ghi vào sổ tay tên sách và tên tác giả. Nhưng phải mãi đến tận sau này, tôi mới mua và đọc tác phẩm. Tôi cũng nghĩ đây mới là giai đoạn phù hợp, gói gọn trong hai chữ "nhân duyên".


Bạn tôi bảo: "Mình có thói quen đi hiệu sách xem sách, mỗi lần về nhà đều cầm 3,4 cuốn. Có khi thì đặt online. Nhưng, không phải những cuốn sách mình mua, mình đều có thể đọc ngay". Có những cuốn sách dường như không dành cho ta ở thời điểm đó, ta để nó ngủ yên mãi trên giá sách cho đến một khoảng thời gian sau lục lại, giở đọc những trang đầu, trong ta bỗng dâng lên nguồn cảm hứng. Điều bạn kể cũng xảy đến tương tự với tôi. Năm hai đại học, tôi mua cuốn "Tư duy nhanh và chậm" của Daniel Kahneman, nhưng rất tiếc, tôi đã phải bỏ cuốn sách xuống bàn để lựa một cuốn khác phù hợp hơn. Rồi tôi bỗng nhớ đến phát biểu quy luật lượng chất của Ph.Ăng-ghen: "Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất". Điều đó giải thích cho việc khi ta dung nạp kiến thức ở một mức độ nhất định nào đó, ta mới có thể hiểu được những cuốn sách cụ thể nào đó. Cũng giống như một đứa trẻ bình thường sẽ phải học theo trình tự lớp 1, lớp 2, lớp 3... Vì nếu đứa trẻ vốn dĩ phải học lớp 1 mà ngồi nhầm vào lớp 3, chúng khó có thể hiểu thầy cô đang giảng gì.

Vậy, "Biết Chính Mình" có khó đọc không? Những người trẻ ở độ tuổi 20, 21 có gặp vấn đề trong việc nắm bắt nội dung thông điệp của tác phẩm không? Tôi nghĩ không hẳn. Vì trong tác phẩm này, tác giả Nguyễn Hồng Huấn đã sử dụng ngôn từ dễ hiểu nhất, diễn giải theo cách khúc chiết nhất để những cá nhân đang trên con đường trải nghiệm cuộc sống và trải nghiệm chính mình có thể nhìn thấy chính họ trong từng con chữ và câu chuyện. Cuốn sách phù hợp với những người mà sáng hôm sau thức dậy, vẫn chưa biết mình là ai. Và dành tặng cả cho những người đã tìm thấy lẽ sống cho mình,vì vốn dĩ, những kiến thức trong cuốn sách này là thú vị và cần được lan tỏa.

Dưới đây, tôi trích dẫn một vài câu nói hay trong sách:

- Biết chính mình bao gồm: biết chính mình không phải là, biết chính mình là, và biết làm sao từ không phải chính mình trở về chính mình.

- Biết rằng không biết, khởi đầu của biết; biết vì sao khổ, khởi đầu diệt khổ; biết về lỗi lầm, khởi đầu cứu rỗi; biết rằng bị giam, khởi đầu giải thoát; biết mình ngủ mê, chỉ khi tỉnh giấc.

- Cái gì tạo nên căn nhà? Chính là không gian trống rỗng mới làm cho căn nhà trở thành căn nhà có thể ở được.

-Thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử tồn tại của con người không phải là những thành quả về nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, mà là sự nhận thức: con người không phải là tâm trí, từ chỗ nhận biết sự điên khùng của nó.

- Có lẽ một trong những thành quả lớn nhất của đời người là không suy nghĩ. Nghe như ngược đời. Không suy nghĩ khác với không biết suy nghĩ, mà là biết không suy nghĩ. Ở đây, anh ta biết khi nào suy nghĩ, và khi nào dừng suy nghĩ. Trạng thái không suy nghĩ là trạng thái an yên của tâm hồn.

- Khi một người đồng hóa chính mình với cảm xúc, như cơn tức chẳng hạn, anh ta là cơn tức, cơn tức là anh ta, hai thành một.

- Cái tôi chính là nguồn gốc của khổ. Cái tôi ghen tỵ vì cảm thấy hình ảnh của chính mình bị suy giảm khi người khác có nhiều hơn, thành công hơn, ngoại hình dễ nhìn hơn, nhiều kiến thức hơn. Cái tôi luôn đổ lỗi. Cái tôi dùng mọi lý lẽ, thậm chí đến lý lẽ cùn để bảo vệ chính nó. Cái tôi dễ dàng thấy và chỉ cái sai của người khác. trong khi nó không thấy điều tương tự ở mình. Cái tôi rất sợ nói "tôi không biết"...

- Thể khổ là cái khổ nằm trong cơ thể, được hình thành từ tập hợp những cảm xúc tiêu cực trong quá khứ còn lại và ẩn mình bên trong cơ thể. Khi ở bên người khác, thể khổ kích hoạt thể khổ ở người kia, và thế là, các thể khổ đút cho nhau ăn. Đức Phật ví thể khổ bên trong mình như quả núi lửa nằm đó âm ỉ, chỉ chờ dịp phun trào.

- Chọn là người đúng là lựa chọn của cái tôi, trong khi chọn là người tốt là lựa chọn của sự sống.

- Khoảnh khắc đầu tiên nhận ra cái đẹp là khoảnh khắc vô cùng quan trọng, đánh dấu sự tiến triển trong nhận thức một con người.
---
Sáng Chủ nhật 29/09 này, tác giả Nguyễn Hồng Huấn sẽ trò chuyện với chúng ta thêm về chủ đề "Biết Chính Mình". Các bạn tham dự event theo link này nhé:
Thời gian: 9am - 11am, Chủ nhật, 29/09/2019
Địa điểm: Nara Coffee, 305 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn

---


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.