Phụ nữ khi yêu phụ nữ

11:25:00 PM
Tôi sống trong căn hộ hai phòng ngủ ấm cúng ở quận 1. Phòng bên cạnh của một chị gái, cùng là chỗ quen biết với chị bạn của tôi. Tầm 4 tháng trước, tôi mới bắt đầu chuyển vô căn hộ này sống. Tôi giữ thói quen mỗi sáng dậy sớm ra ngoài ban công thoáng mát hay mỗi tối, lúc phơi quần áo lại đứng ngắm đất trời Sài Gòn đang độ mùa mưa lãng mạn.

Hôm nay, khi đang ngồi ăn ở phòng khách, chị gái phòng bên mới kể rằng hồi xưa chị có yêu một người đàn ông hết lòng, và cũng vì yêu hết mình và đặt niềm tin tuyệt đối vào người ta nên sau khi chia tay vì lý do bị phản bội, chị đã không thể trao tình cảm cho bất cứ một chàng trai nào nữa. Điều đó không có nghĩa chị đoạn tuyệt với tình yêu,... chỉ là chị chuyển từ yêu đàn ông sang yêu phụ nữ.

Nghe đến đó, tôi bất ngờ. Phụ nữ hết niềm tin vào đàn ông sau khi chia tay là có. Nhưng rồi thời gian trôi đi, người phụ nữ ấy lại tiếp tục sa vào lưới tình, cảm mến một chàng trai khác và câu chuyện tiếp tục theo cách nào đó. Nhưng, phụ nữ từ yêu đàn ông chuyển sang yêu đàn bà say đắm thì có vẻ hiếm. Chị là một trường hợp hiếm ấy. Tôi gần như có thể chứng kiến và quan sát cách yêu của chị mỗi ngày. Vì tôi sống gần chị, sinh hoạt cùng chị và biết cả người yêu của chị. Chị gọi người phụ nữ mà chị yêu bằng "anh". "Anh" ấy mạnh mẽ như đàn ông, cắt tóc nam, không có chút gì là nữ tính. Có thế, "anh" ấy mới bảo vệ được chị và khiến chị có cảm giác thực sự là mình đang được một người đàn ông chăm sóc. Chị và "anh" hay mời tôi ăn cơm cùng. Những lúc ấy, tôi cảm nhận được sự tương tác chân tình và tự nhiên giữa họ. "Anh" đàn cho chị nghe, toàn những bản tình ca ngọt ngào, mà tôi chưa một dịp biết đến. Đó chả phải nhạc Trịnh, chả phải nhạc Lý và cũng chả phải mấy bản nhạc trẻ sinh động lúc bây giờ. Rồi cái cách mà "anh" bón cho chị ăn lúc chị bị ốm, sao thân thương và trìu mến vô cùng. Tôi thầm ngưỡng mộ.



Hồi còn 6 hay 7 tuổi, tôi đã hỏi cha mẹ mình đến với nhau như thế nào. Rồi mới biết, cách đàn ông "cưa cẩm" phụ nữ thời ấy khác lạ mà chân phương. Cha và mẹ sống ở hai làng sát nhau, nhưng cũng không phải gần gũi gì. Cũng như bao thanh niên, trai tráng khác, cha đến nhà mẹ và tỏ ý làm quen trước con mắt của phụ huynh. Hồi đó, mẹ tôi cũng được đôi bà chàng dòm ngó nhưng mẹ dứt khoát không đồng ý qua lại. Nhưng với cha, mẹ lại có cảm tình.Thế là sau một thời gian hò hẹn, hai người đến với nhau. Mẹ chờ cha đi bộ đội khoảng gần 2 năm rồi hai người mới cưới, từ đó sinh ra anh trai tôi và tôi. Chuyện tình của họ đẹp và giản đơn như vậy. Tôi đã quên không hỏi tại sao mẹ yêu cha, và tại sao cha lại yêu mẹ. Nhưng có lẽ không quan trọng nữa rồi, vì trong tình yêu, đôi khi lý do hay tiêu chuẩn chỉ là dối lòng hay thừa thãi. 

Đôi khi, những người viết lách như tôi lại loay hoay với tình yêu của chính mình. Chị gái trong công ty ngạc nhiên nhìn tôi: "Em đi nhiều như vậy mà không có một mối tình sâu đậm nào thì quả là kỳ lạ". Người khác lại chen vô: "Chỉ là em chưa gặp đúng người mà thôi!" Như thế nào thì được coi là  gặp đúng người? Đúng người cho cả cuộc đời, hay đúng người cho chỉ một đoạn đường nào đó? Tôi chỉ biết rằng, trong tình yêu, không kỳ vọng bất cứ điều gì là tuyệt vời nhất. Hồi còn trẻ, mình đặt ra quá nhiều quy ước trong chuyện tình cảm. Nào là yêu lúc 26, cưới không dưới 30. Đại loại như thế. Nhưng có vẻ, càng đặt ra quy ước, thực tế lại càng sai. Càng trông đợi, càng mỏi mòn. 

Cuối tháng 11 năm 2018, tôi gặp anh Hưng, chủ tiệm sách bên phố Đinh Lễ. Cũng hơn một năm rồi kể từ lần gặp cuối cùng, hai anh em mới có dịp ngồi lại chuyện trò, tâm sự. Anh kể hồi xưa, anh có quen một người đàn ông cũng giống như tôi. Nghĩa rằng, anh ta chỉ hướng đến thứ tình yêu nghiêm túc - tức yêu để xác định cưới. Cuối cùng, anh ta mãi chả yêu được người nào. Còn anh Hưng, anh thoải mái trong chuyện tình cảm, anh thử thích và đến với nhiều người. Những người thân quen anh cứ ngỡ anh là lãng tử, là kẻ phong lưu mãi không chịu trưởng thành thì ở độ tuổi 25, anh thông báo anh sẽ cưới. Tin sốt dẻo này khiến bao bạn bè của anh ngạc nhiên và ngơ ngác. Anh và chị nhà giờ đây có con nhỏ ở độ tuổi lên 3 và lên 5. Anh bảo tôi: "Anh biết rằng em sợ cảm giác đau trong tình yêu, nhưng đau đớn ấy sẽ dạy em những bài học". Không chỉ anh, mà ai cũng bảo với tôi như vậy. Những người từng trải đều bảo tôi như vậy. Thế hệ trung niên đều khuyên tôi câu đó. Ai cũng vậy hết. Họ dạy tôi cách yêu, thích ai thì phải nói ra, mà tôi thì chỉ lắng nghe trực giác của mình. Tôi không thể nhắm mắt nhắm mũi thích đại một người, hay đáp lại tình cảm của một người đang thích tôi mà tôi không thích họ. Có câu nói "anh rất tốt nhưng em rất tiếc" đôi khi phũ phàng mà lại thực tế, chí ít là cho những kẻ dại khờ như tôi. Có khi, tôi dại khờ thật vì cứ cố giấu đi thứ tình cảm đơn phương của mình.

Trong cuốn Mắt Biếc, Ngạn yêu Hà Lan một cách dại khờ, dại khờ mà chung tình. Hà Lan bảo rằng cô không thể lấy Ngạn vì anh quá tốt, nhưng nếu là tôi, có lẽ, tôi sẽ lấy Ngạn cũng vì lý do quá tốt ấy của Ngạn. Cái quá tốt ấy của Ngạn khiến tôi khóc như mưa, trong đời, không dễ gì gặp một người đàn ông như vậy. Tôi hỏi bạn mình: "Nếu là cậu, cậu có sợ khi thấy người cậu yêu tốt với tất cả mọi người không?" Bạn ấy đáp: "Nếu tớ sợ, đó là vấn đề của tớ chứ không phải của người ấy. Và chính tớ mới là người phải đi giải quyết cảm xúc ấy của mình". Tôi gật đầu, và trong khoảnh khắc đó, tự dưng tôi thấy bạn trưởng thành và chững chạc quá. Bạn khiến tôi học thêm điều gì đó rất quan trọng. 

Chỉ khi yêu, mình mới thực sự biết mình là người như thế nào. Xấu tính hay tốt tính? Ích kỷ hay vị tha? Lạc quan hay bi quan? Có khi, bạn là người rất hoàn hảo khi đứng một mình, nhưng thử xem, trong một mối quan hệ - bạn và người đó - sự hoàn hảo ấy có biến dạng không? Vì yêu là chuyện của hai người, mà hai mảnh ghép vừa vặn nhau thì cần thời gian. Thời gian cho sự chỉnh sửa, thời gian cho sự nhún nhường, thời gian cho sự thấu hiểu, thời gian cho sự biết ơn. 

Bản nhạc hôm nay:





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.