Những vì sao bất biến

Hôm nay, tôi và chị Sarah hẹn nhau trò chuyện trong quán cà phê Mộc Little Farm. Quán nhỏ nhắn và xinh xắn, chỉ sử dụng các vật liệu bền vững với môi trường. Chị có dẫn thêm bé Nhím đi cùng. Bé năm nay 8 tuổi, nổi bật với cặp mắt tròn và đôi bờ mi dài cong vút. Chỉ thoáng nhìn qua, tôi đã ấn tượng với nét hồn nhiên cuốn hút và trong sáng của Nhím. Giống như mọi lần, tôi vẫn thường hỏi mấy đứa trẻ những câu quen thuộc đại loại như "môn học ưa thích của con là gì?" hay "sau này lớn lên, con ước mơ làm gì?". Câu trả lời của bé khiến tôi ấn tượng. Bé thích môn Đạo đức và mong muốn trở thành bác sĩ.



Lời đáp trả của Nhím cũng khiến tôi âm thầm mỉm cười với chính mình khi nhớ lại một ước mơ ngây ngô hồi tôi còn cắp sách đi học. Tôi không ước trở thành bác sĩ sau này, nhưng tôi lại ước lấy chồng làm bác sĩ. Lý do là hồi bé, tôi hay bị bệnh. Cứ mỗi mùa hè tới, cha lại phải chở tôi đến nhà ông Thìn khám. Ông nổi tiếng nhất trong vùng, hễ ai có bệnh tình gì đều đến đó để được chẩn đoán. Mỗi lần trở về nhà, trong tay tôi là một bao thuốc, đủ loại. Tôi vẫn nhớ như in viên thuốc trợ tim màu trắng, hình vuông và khác với những viên thuốc chát đắng đầy đáng sợ, ấy là viên thuốc duy nhất mà tôi thích vì nó có vị ngọt. Đến nỗi, một lần nọ, có thằng bé hàng xóm đến nhà tôi và vòi tôi được ngậm viên thuốc trợ tim như viên kẹo ấy. Nó khóc toáng lên. Thế là tôi đành bẻ đôi "viên kẹo" cho nó ngậm một chút, may mắn là nó không hề vòi thêm. 

Giấc mơ lấy chồng bác sĩ theo tôi một thời gian khá dài. Mỗi khi hạ sang, tôi đều phải đi truyền nước vì ốm, rối loạn tiêu chảy hoặc yếu tim. Tôi không hiểu cớ sao hồi bé, tim tôi lại nhói lên đau điếng y như có cây kim chọc thật mạnh vào đó. Nó nhói đau đến nỗi chỉ cần hít vào thở ra, tôi tưởng chừng bản thân có thể gục ngã xuống đất. Khi tôi học lớp 11, cha đã phải bỏ hết công việc phóng xe ra phòng trọ, gấp gáp chở tôi qua nhà ông Thìn khám. Hôm ấy, tôi bị sốt rất nặng. Rồi lên lớp 12, mỗi ngày mẹ đều mua cho tôi nào là sữa, bánh xèo, thịt, cá... để tôi có sức mà ôn thi. Nhưng lên đại học, tôi hết đau tim, hết ốm vặt thường xuyên. Thế nên, giấc mơ lấy chồng bác sĩ cũng tiêu tan dần. Cũng không phải tiêu tan vì không còn ốm vặt thường xuyên như hồi xưa mà giờ đây đã trưởng thành rồi, tôi biết người mình lấy làm chồng sẽ không dựa trên bất cứ một tiêu chuẩn nhất định nào nữa. Càng đặt ra tiêu chuẩn, càng ảo vọng.

Tôi đã từng phỏng vấn một bác sĩ giỏi. Dịp ấy, anh ta cũng vừa ra một cuốn sách và nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy nhất. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi có cơ hội trò chuyện chuyên sâu với một bác sĩ. Công việc của họ thật đáng để trân quý, tôi quan sát thấy những dấu chấm hỏi trên con đường y học của họ, những tìm tòi mãi chưa thấy lời giải đáp, những loay hoay dù vô định nhưng là điều cần thiết, những nghi ngờ dù rắc rối nhưng rất đáng để chứng minh. Họ là người giải quyết nỗi đau cho bệnh nhân, nhưng cũng là người chứng kiến biết bao cái chết trong sự bất lực của chính mình. Vậy nên, bác sĩ phải là người có trái tim ấm và cái đầu lạnh, nếu bị giằng xé hay cuốn trôi theo cảm xúc của bệnh nhân, một bác sĩ sẽ chẳng thể hoàn thành sứ mệnh của họ. 

Ở độ tuổi gần 80, bà ngoại của tôi bị bệnh nặng, nặng và đau đớn đến nỗi, ngoại đề nghị cả gia đình đưa ngoại đến bệnh viện. Thế nhưng, người ta cũng trả ngoại về. Ngoại nằm bất lực trên chiếc giường đó, con cháu thay thế nhau đến thăm nom. Cứ mỗi chiều, tôi lại đạp xe đến nhà ngoại. Tôi ngồi đó, nhìn ngoại, nắm tay ngoại và cảm nhận được nỗi đau mà bà đang chịu đựng khổ sở như thế nào. Suốt cuộc đời, ngoại tần tảo nuôi con và cắm cúi làm việc cho đến khi lâm bệnh và nằm đơn chiếc trên chiếc giường con con. Cháu của ngoại rất nhiều, cháu nào ngoại cũng có cách thương yêu riêng. Nhưng với tôi, ngoại dành cho tôi thứ tình cảm vô bờ bến và sự quan tâm vô điều kiện của một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn chưa một ai sánh bằng. Mỗi lần tôi lên nhà ngoại chơi, ngoại đều bọc thêm vài quả trứng, quả cà chua hay bánh kẹo vào túi bóng và bảo tôi giấu đi. Vì ngoại sợ, đứa cháu nào khác nhìn thấy lại ganh tỵ. Sau khi ngoại mất, ngoại xuất hiện trong giấc mơ của tôi một đôi lần. Có lẽ, vì tôi đã nhớ và nghĩ về ngoại quá nhiều. Ngoại mất lúc tôi lên 10 tuổi.

Khi chứng kiến những người thương yêu của mình lần lượt ra đi, tôi thường ngước lên bầu trời, giọt nước mắt lăn chạy vào trong nhưng nỗi đau dường như không dễ dàng ngủ quên trong dĩ vãng. Tôi tự nhủ, ngoại có lẽ là vì tinh tú nào đó ở trên cao. Ngoại đang mỉm cười với tôi và tôi lại đáp trả ngoại bằng chính nụ cười thơ ngây và trong sáng của chính mình. Hồi đó, người ta hay nói về thiên đường và địa ngục. Ngoại là người tốt, tôi chắc chắn ngoại sẽ được lên thiên đường. Ngoại sẽ sống vui vẻ ở thế giới bên kia và tôi cũng tự hứa sẽ sống thật mạnh mẽ để theo đuổi lý tưởng trong cuộc đời mình. Tôi nhận thấy, những người thân của tôi chính là những người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Sau này, khi lên đại học, dù có gặp được mentor đầu tiên trong cuộc đời thì động lực lớn lao để tôi sống tốt vẫn là gia đình của mình. Điều đó không có nghĩa rằng, tôi sống vì mong muốn của cha mẹ mà vì cha mẹ chính là người mà mỗi lúc tôi nghĩ về, tôi biết rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. 

Hôm nọ ngồi sau xe chị Ngân, tôi phát hiện một vì sao duy nhất vẫn nỗ lực tỏa sáng giữa bầu trời đêm đang giăng mây đen cuồn cuộn. Nhưng rõ ràng, những vì sao luôn bất biến, chỉ có mây trời là đổi thay. Mây trời thay đổi khiến ta lúc nhìn thấy sao, lúc không. Có những con người đã từng ở bên ta và ra đi, nhưng ta tin rằng họ vẫn mãi trong tim ta như những vì sao không bao giờ từ bỏ sự tồn tại của nó. 

Bản nhạc hôm nay "Someone you loved":



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.