Một vài điều thú vị về nghệ thuật phỏng vấn

Bạn không cần phải trở thành một phóng viên và nhà báo để phỏng vấn ai đó. Bạn chỉ cần giữ cho mình sự tò mò về con người như bản thân tôi luôn bị mê hoặc bởi những con người ngoài kia. Dù họ là ai, thuộc tầng lớp, địa vị, tuổi tác, tôn giáo, màu da... nào, cuối cùng, họ vẫn là con người - như bạn lẫn tôi. Khi ta không để cái sự so sánh ngấm ngầm trong ta trỗi dậy, ta bước đến họ với niềm phấn khích như đứa trẻ nhận được quà.



Lắng nghe và đặt câu hỏi, ấy là hai bước quan trọng nhất của một người phỏng vấn? Tùy bạn. Nhưng tôi sắp sửa gợi lại câu chuyện này, có thể bạn đã không để ý rằng chúng ta từng ở cương vị của một phóng viên ngay từ lúc chúng ta còn là đứa trẻ. Chúng ta đặt từng câu hỏi cho người lớn, mà trước hết, là cha mẹ. Chúng ta bắt đầu với "tại sao", chúng ta lắng nghe cha mẹ đáp trả, rồi chưa thỏa mãn, ta đặt câu hỏi tiếp theo. Tôi đã hỏi cha mẹ mình đủ điều: "Tại sao cha mẹ cưới nhau, cha mẹ yêu nhau như thế nào, con sinh vào lúc mấy giờ; hồi còn nhỏ, con có nghịch ngợm không, dạo đó con ăn uống ra sao...?" Những câu hỏi này, mẹ là bậc thầy trong việc đáp trả. Mẹ chẳng thể quên nổi những đêm hôm đó, con quấy khóc đến sáng làm cha mẹ không tài nào chợp mắt. Mỗi lúc nhìn thấy đường, con lại khóc toáng lên, con không thích ăn ngọt. Con giống cha ở điểm đó. Câu hỏi hồi ấy bắt nguồn từ sự ngây thơ, và phỏng vấn hôm nay, cũng bắt nguồn từ nét hồn nhiên năm ấy. Ta sắp sửa gặp một anh chàng họa sĩ, ta trò chuyện với họ bằng chính sự "ngây ngô" của mình. Ta không thể tỏ ra mình là người am tường, hay quá hiểu biết để người ta đáp trả cụt hứng. Người được hỏi muốn mình thật sự "được việc" trong buổi gặp mặt hôm đó.

Sau này lớn lên, tôi nhận ra, tôi là người thích gặp gỡ người lạ. Năm nhất đại học, người đầu tiên tôi phỏng vấn là một anh chàng năm cuối. Anh ta vừa lên trang bìa tạp chí trường và tôi mong muốn gặp anh ta, để xem một người giỏi giang thì sẽ trả lời câu hỏi như thế nào. Tôi kết bạn, rồi nhắn tin và thật may, anh ta đồng ý gặp gỡ. Chúng tôi ngồi trước sảnh nhà A, đối diện nhau, trong khoảng cách chưa đầy 50cm. Tôi hơi run, phải thú thật như vậy. Anh ta khá ngầu, dù rằng, cách trả lời không để lại cho tôi ấn tượng gì nhiều, vì đến giờ, tôi chả thể nhớ nổi anh ta đã trả lời như thế nào. Hoặc trí nhớ của tôi kém. Và không thể loại trừ khả năng, câu hỏi của tôi tầm thường.

Ngay cả khi tôi chưa kết thúc đại học và hiện tại, những thế hệ mới trong câu lạc bộ và một số tổ chức khác cũng tìm gặp tôi phỏng vấn. Khi đọc câu hỏi của họ, tôi nhận ra rằng, đôi khi, ta không cần phải trả lời theo cái cách mà câu hỏi trực tiếp nhắm vào. Vì thi thoảng, để đạt được mục tiêu cuối cùng của một câu hỏi, bắt buộc ta phải kể lại một câu chuyện hay thậm chí, đưa họ vào một cuộc phiêu lưu, để họ tưởng tượng và dần dần thấm thía cái trải nghiệm mà ta đã đi qua. Không như toán học, 1 + 1 bằng 2, trong trả lời phỏng vấn, 1 + 1 đôi khi là 11. Đó là một sự sáng tạo. Hài hước tạo nên sự sáng tạo, "plot twist" tạo nên sự sáng tạo, và thậm chí một ẩn dụ cũng tạo nên sự độc đáo cho câu trả lời. Không chỉ người hỏi mà ngay cả người trả lời, họ phải thoát ra khỏi cái khuôn đúc sẵn, để bộc lộ cá tính duy nhất của họ. Người phỏng vấn tài năng là người biến cuộc phỏng vấn không còn là cuộc phỏng vấn. Khi đặt nặng hai từ phỏng vấn, bạn chỉ muốn có đủ những gì bạn muốn từ cuộc phỏng vấn đó. Và đôi khi, việc đặt nặng đó còn khiến bạn sợ, khiến bạn không đủ tự tin và khiến bạn lơ đãng khi nghe câu trả lời của đối phương. Thành ra, cuộc phỏng vấn - vỗn dĩ nhẹ nhàng - nhưng đã làm tổn hại sức khỏe tinh thần của bạn. Hãy để phỏng vấn giống như một cuộc phiêu lưu, những điều mới mẻ càng hiện ra, ta càng say đắm và tò mò.

Khi chưa phải là một người hỏi giỏi, hãy là một người giỏi lắng nghe. Mọi thứ đều có thể luyện tập. Hôm trước, tôi trò chuyện với chị đồng nghiệp cùng công ty. Tôi bảo chị rằng một người thông minh cảm xúc (EQ) là người có thể trò chuyện được với tất cả mọi người, và khi đạt được điều đó, quả thực, cuộc sống (chí ít cho riêng người đó) vô cùng thú vị. Chị bảo tôi EQ bao gồm 4 bước gì đó, chị liệt kê ra, chứ không hề có cái tôi nói. Tôi không giỏi lý thuyết. Tôi chỉ niệm ra một số thứ từ trải nghiệm của mình. Chị là người nắm giỏi lý thuyết rồi thực hành. Còn tôi, hình như có đôi chút ngược lại, tôi thực hành để nhận ra nó có thể biến thành lý thuyết rồi chia sẻ cho ai đó nghe. Nếu không lầm, chị có ý muốn nói cái tôi nhắc tới là thông minh xã hội (SI). EQ hay SI đều có thể rèn luyện, và tôi tin, việc tiếp xúc với người lạ sẽ khiến họ cải thiện chỉ số đó. Phỏng vấn? Tất nhiên.

Hiện tại, hầu hết những người mà tôi phỏng vấn đều có (chút) danh tiếng, đạt được thành tựu hay có dự án thú vị và ảnh hưởng đang triển khai, nhưng thật ra, hồi xưa, tôi chuyên phỏng vấn những người vô danh. Họ đơn giản là một cá thể bình thường giữa đám đông. Ở trường, chúng tôi quản lý một fanpage mang tên "Humans of FTU". Tôi và bạn nhiếp ảnh ở ban truyền thông kỹ thuật thi thoảng dạo vài vòng quanh trường, phỏng vấn vài người trong một buổi chiều sau khi tan ca. Khi một ai đó kể tâm tư và câu chuyện của họ cho tôi nghe, tôi cảm thấy trân trọng. Phỏng vấn cũng nên bắt nguồn từ sự biết ơn và trân trọng ấy.

Muốn đi vào chiều sâu của một con người, có lẽ, bạn cần là người biết gợi mở. Bạn phải nhận ra một điều rằng, người hôm trước mà bạn phỏng vấn không hề giống người hôm sau. Tôi đã từng gặp một anh nhà báo giỏi viết nhưng khi trò chuyện với tôi, anh chả nói gì nhiều, anh nói dở ẹc. Anh ngồi nhậu với tôi, và nói bâng quơ vài câu chuyện đẩu đâu. Anh chả đi vào trọng tâm gì cả. Tôi đã nghĩ như vậy. Và khi người ta không đi vào trọng tâm, hay ta nghĩ họ đang làm lãng phí thời gian của ta, ta chả còn tâm trí mà lắng nghe hay chả còn đủ kiên nhẫn và bĩnh tĩnh cho câu hỏi tiếp theo. Thậm chí, ta quên mất câu hỏi đã chuẩn bị ở nhà, ta quên béng mình đang cần phải làm gì với nhân vật ngồi đối diện. Thế giới như sắp sụp đổ. Và thế, ta hỏi những câu cũng đẩu đâu. Họ cười, và nhắc "em không nên hỏi như thế!". Thì ra, họ tỉnh, còn mình mới là người "trên trời rớt xuống" từ nãy đến giờ. Người phỏng vấn giỏi là người hết sức bình tĩnh, anh ta có thể biến một câu chuyện đẩu đâu thành một bài báo ra trò. Vì những chuyện đẩu đâu đơn thuần là những chuyện nằm ngoài kỳ vọng ban đầu của ta. Nếu kết quả cuối cùng mà ta nhận được từ buổi trò chuyện chỉ đạt khoảng 70% mong muốn, ta vẫn có thể xào nấu ngon lành với chừng đó chất liệu.

Còn có kiểu nhân vật điều khiển ta trong buổi phỏng vấn. Bất cứ bên nào điều khiển bên nào đều không tốt. Vì vốn dĩ, phỏng vấn rất cần sự đồng điệu giữa cả hai bên. Hôm nọ phỏng vấn chị gái kia, vào đề, chị bảo: "Chà, hôm nay bên em định khai thác chị gì nào? Chị thì nghĩ nên khai thác như thế này nè... abc". Thay vì nhẹ nhàng dẫn đường, họ mở đầu như thể đang muốn tự mình điều khiển và thâu tóm cả ván cờ. Phải chăng, họ coi thường sức sáng tạo trong câu hỏi của người phỏng vấn? Có tuýp nhân vật lại rất nhẹ nhàng, họ chia sẻ những gì cần chia sẻ, họ ngừng khi họ hết chuyện. Đơn giản thế thôi, cả hai bên chào nhau, ra về.

Ngày hôm nay, phỏng vấn đã trở nên công nghiệp một phần nào. Bằng chừng ấy câu hỏi, ta có thể hỏi người này, rồi chuyển qua hỏi người kia. 50% thành công của một bài báo đến từ nhân vật. Nhưng người phỏng vấn không nên vì thế mà ngụy biện lý do cho một bài báo dở của mình. Tôi đã từng viết những bài báo về nhân vật khá dở ở giai đoạn đầu. Nhưng sau đó, càng trải nghiệm, tôi càng cho mình cơ hội để viết những bài báo chất lượng hơn. Làm báo không hề đơn giản. Ta phải chịu trách nhiệm cho từng chữ mình viết ra, cho từng thông tin mình ghi trong bài. Nhà báo không được có dấu hiệu nghi ngờ về những gì mình đã đăng, họ phải chắc chắn về những gì mình đăng. Họ phải cam kết với nội dụng của bài báo đó.

Người phỏng vấn cần chuẩn bị những gì trước buổi phỏng vấn? Không cần quá nhiều, nhưng những thông tin cơ bản về nhân vật như họ là ai, làm gì, khai thác gì ở họ và sản phẩm của họ...  bạn phải là người thông thạo hơn ai hết. Những người được lên báo nhiều mới chính là những cá nhân thử thách nhất. Vì ngay giờ đây, câu hỏi đặt ra là ta cần khai thác họ ở góc độ nào để không trùng với những gì đã được đăng, hoặc không đi theo lối mòn xưa cũ. Biến tấu những cái cũ thành cái mới cần bộ câu hỏi như thế nào? Đại loại như vậy. Đừng nghĩ một câu trả lời sâu sắc bắt nguồn từ một câu hỏi hay. Theo tôi, một câu trả lời sâu sắc xảy đến từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố: người hỏi có thật sự chú ý lắng nghe, ánh mắt có thật tự chăm chú vào người đối diện, tần sóng giữa cả hai, sự an toàn, sự bình tĩnh, không gian mà hai người trò chuyện, âm thanh, ánh sáng... Tất cả đều ảnh hướng đến một câu trả lời sâu sắc. Tại sao tôi luôn chú ý cân nhắc không gian phỏng vấn? Vì có thể, nhân vật A này không thích trò chuyện ở quán cafe, họ muốn trò chuyện ở nhà riêng hay văn phòng. Đến một không gian mới, họ thấy lạ, họ cần sự thích nghi, họ đóng chặt cánh cửa nhà mình, họ cần thời gian để mở tung nó. Nhưng đôi khi, thời gian phỏng vấn lại không cho phép cả hai ngồi lại được lâu. Thế nên, đôi khi, ta vẫn chưa thể nhận được một câu trả lời sâu sắc từ chính họ mà thời gian thì sắp hết rồi.

Tôi chưa bao giờ thấy một nhân vật nào thích đi dạo lúc phỏng vấn, có thể Sài Gòn quá ồn ào và tấp nập, chúng ta cần ngồi một chỗ để trò chuyện với nhau. Nhưng tôi thích phỏng vấn một ai đó và đi bộ cùng họ, không cần ở ngoài công viên, chỉ cần ở trong phòng tranh, ở một nơi nào đó thật nghệ thuật như cái cá tính nghệ thuật toát ra từ chính con người họ.

Có những người quá bận để sắp xếp một buổi phỏng vấn, hoặc khoảng cách địa lý không cho phép cả hai ngồi lại với nhau, phỏng vấn mail hay qua voice call đều có thể giúp chúng ta hoàn thành một bài báo nhưng vẫn có thể đảm bảo chất lượng. Tôi từng ngồi skype call với anh bạn travel blogger người Việt sống ở Mỹ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi, lắng nghe, gật đầu bằng tín hiệu âm thanh "ừm..", và anh ấy cứ thế tiếp tục chia sẻ. Thành công của buổi phỏng vấn đến phần nhiều từ anh ấy, một người trẻ nhiệt huyết và thích trao đi giá trị.

Nhưng để đạt được điều đó, đừng quên, thư mời phỏng vấn vô cùng quan trọng. Thư mởi phỏng vấn là thứ tiên quyết. Người phỏng vấn nên gọt dũa ngôn ngữ làm sao để có một thư mời "chỉnh tề", khúc chiết, đi vào lòng người và thuyết phục nhất có thể. Đôi khi, ta phỏng vấn một người không chỉ vì để đưa người đó lên báo, mà có thể cho một dự án, một cuộc nghiên cứu, một tác phẩm sách hay đơn giản là một cuộc trò chuyện đơn thuần. Khi không phải cho mục đích lên báo, đối phương có thể sẽ ngại hơn. Cái ngại của họ ta có thể hiểu khi ta đặt mình vào vị trí của họ. Tôi đã từng làm dự án "100 nhân vật". Tôi gửi thư cho hàng chục người thành công đến từ các ngành nghề khác nhau. Tôi giới thiệu về dự án của mình, gửi "proposal" cho họ xem, soạn mỗi cái mail riêng cho mỗi người, độ dài ngắn tùy thuộc nhưng không trên 300 chữ. Kết quả, có khoảng 90% nhân vật đồng ý hẹn gặp. Và tôi tin, những người đồng ý gặp tôi không đặt kỳ vọng vào việc liệu tôi có ra sách được hay không. Họ gặp vì muốn giúp đỡ, tò mò hay cảm thấy dự án thú vị. Đại loại vậy. Trong phỏng vấn báo chí, thư mời nhẹ nhàng hơn. Đôi khi chỉ là một tin nhắn trên Messenger hay một cuộc điện thoại, hầu hết nhân vật đều sắp xếp thời gian trả lời, gặp mặt. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh các thư mời phỏng vấn không cho mục đích báo chí, vì đơn giản, nó cải thiện kỹ năng thuyết phục và ngôn ngữ của bạn.

Việc người phỏng vấn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với nhân vật sau buổi trò chuyện là điều tuyệt vời. Hiếm thấy một phóng viên nào làm bạn bè thật sự với những người mà họ từng phỏng vấn, trong đó có cả tôi. Tôi rơi vào tình huống ngược lại. Tôi đã là bạn bè với người nào đó trước khi phỏng vấn họ. Phóng viên và nhà báo là nghề nghiệp thực sự thú vị. Nó cho bạn sự tự do, cơ hội gặp gỡ người này người kia và mở mang biên giới tri thức. Không chỉ riêng phóng viên và nhà báo, chính viết lách mang đến cho ta điều kỳ diệu đó.

Bản nhạc hôm nay:




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.