Một vài góc nhìn về nghệ thuật

Ngoài viết lách, đối với tôi, nghệ thuật là người bạn khiến cuộc sống xung quanh và sự sống trong tôi lắng lại. Nghệ thuật tượng trưng cho cái đẹp, nghệ thuật cũng tượng trưng cho tiếng lòng của một con người và cao hơn tất thảy, là cả một quốc gia. 

Ngày đó, tôi gặp nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, chú bảo tôi: "Tác phẩm tranh ở Việt Nam rẻ vì người Việt chưa mua nó với giá cao. Khi người Việt chưa đánh giá cao tranh mình, làm sao người nước ngoài có thể đánh giá cao tranh ta". Lời nói của chú khiến tôi suy ngẫm. 

Kể từ khi làm biên tập cho tạp chí Luxuo, tôi có cơ hội tiếp xúc với nghệ sĩ khắp mọi miền tổ quốc. Có những chuyến đi du lịch, tôi kết hợp phỏng vấn. Từ một đứa không hiểu gì về thế giới nghệ thuật, tôi bắt đầu hiểu một ít, rồi từ đó ngụp lặn trong thế giới ấy. Đến hôm nay, thực lòng, tôi cũng lơ mơ về thế giới ấy lắm, nhưng chí ít, tôi có sự tò mò của một người yêu cái đẹp. 

Sau khi đọc bài viết "ghi chậm sau cuộc đấu giá phần một của nhà sưu tầm Phạm Hùng Tuấn" của tác giả Hank Trần, một vài con số trong đó khiến tôi giữ hy vọng. Bức tranh "Khỏa thân" của họa sĩ Lê Phổ đạt giá gõ búa 1,4 triệu USD, xếp sau đó là bức "Vỡ Mộng" của Tô Ngọc Vân với 1,1 triệu USD,... và còn nhiều bức khác nữa đạt giá xấp xỉ 1 triệu USD. Với những người mới bắt đầu len lỏi vào thế giới nghệ thuật, hẳn bạn sẽ vô cùng bất ngờ và tự hỏi liệu mình có đọc nhầm không. Giá một bức tranh ngang bằng giá của một căn hộ siêu sang? Không đời nào! Nhưng, bạn có biết, tác phẩm "A portrait of an artist" đạt giá gõ búa lên tới 90,3 triệu USD, và là mức giá kỷ lục cho bức tranh của một nghệ sĩ đang sống. Thật ra là, đến cả tôi, một người suốt ngày viết về thế giới nghệ thuật, cũng phải thốt lên rằng: "Xã hội này điên thật rồi!"



Vào năm 1996, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khó khăn lắm mới quyết định mua bức tranh "Vườn xuân Bắc Trung Nam" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí với mức giá 600 triệu đồng, tương đương với 100.000 USD. Cách đây khoảng độ hơn một tháng, khi ghé thăm Bảo tàng Mỹ thuật, tôi đã đứng cạnh tác phẩm (đã phần nào mất đi một chút vẻ đẹp ban đầu vì vấn đề phục hồi tranh sai lầm của một kẻ thiếu hiểu biết) và ngụp lặn trong thế giới sắc màu của cố họa sĩ. Ngay dưới cạnh đó là tủ kính, chứa đầy những tờ báo cũ xoay quanh vấn đề mua tranh. Năm đó, "Vườn xuân Bắc Trung Nam" bất đắc dĩ bị cuốn vào scandal với hai luồng dư luận: một bên phản đối mua tranh vì cho rằng dân mình đang trong thời kỳ đói nghèo, việc bỏ ra 600 triệu để sở hữu một bức tranh là quá lãng phí; phía nửa kia lại cho rằng đó chỉ là lời ngụy biện. Vâng, thật may mắn là cuối cùng bức tranh vẫn được mua và đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có sự quyết đoán và bạo dạn mua tranh của chính quyền thành phố vào năm 1996, liệu hôm nay, thị trường mỹ thuật ở nước nhà (có thể) đang trên đà phát triển? 

Ở Âu châu và Mỹ, nghệ thuật được xếp vào hàng xa xỉ bậc nhất. Và cũng vào năm 2018, nghệ thuật đứng đầu trong top 4 khoản đầu tư xa xỉ của giới thượng lưu, cùng với bất động sản, đồng hồ và xe cổ. Sự tăng giá của một danh họa phụ thuộc vào thị trường nghệ thuật thế giới, mà trước tiên là phụ thuộc vào sự đánh giá của chính dân tộc có danh họa đó. Vậy thế nên, khi tranh của hai danh họa Van Gogh và Picasso đạt mức giá chọc trời, tôi không còn bất ngờ nữa. Điển hình như, bức "Cậu bé với chiếc tẩu" của Picasso chạm mốc 104 triệu USD hay "Chân dung của bác sĩ Gachet" của Van Gogh đạt giá 82,5, triệu USD. Nhưng người mua tranh là người đam mê tranh hay mua vì đầu tư, đó là một câu hỏi chỉ có người trong cuộc mới có thể giải đáp. Vì nếu so sánh bức tranh giá 90 triệu USD so với một thứ thực tế hơn - như bất động sản chẳng hạn, bạn sẽ có thể mua được khoảng 4 ngôi nhà siêu sang trọng đến ít nhất 9 biệt thự ở Vinhomes (mỗi biệt thự tầm 10 triệu USD) thay vì một bức tranh treo tường.

Nghệ thuật là một thế giới đẹp, và thế nên, tôi không hề muốn bàn nhiều về số tiền đằng sau một tác phẩm. Hôm trước, khi dự triển lãm tranh Phiêu của hơn 20 nghệ sĩ ở Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM, tôi phát hiện ra một điều rằng có đến 80% người trong đó trên độ tuổi 30, 40, nhiều người tuổi trung niên (50, 60) và có thể nhận ra, độ tuổi 9x như tôi khá ít, và phải nói là rất ít nếu đem so sánh với các độ tuổi khác. Phần lớn họa sĩ tham gia triển lãm tranh thuộc thế hệ 8x, với góc nhìn đa dạng và phong phú được phản chiếu trong mỗi tác phẩm. Phần lớn tranh sử dụng chất liệu sơn dầu, và số khác sử dụng chất liệu sơn mài và lụa. Tôi luôn yêu thích những bức tranh sơn dầu, nó có phần tươi mới, dứt khoát, phóng túng và cá tính y như tôi có thể cảm nhận họa sĩ đẳng sau tác phẩm là người như thế nào thông qua từng gam màu và nét vẽ anh ta đặt lên đó. 

Một nghệ sĩ cảnh quan từng bảo tôi:"Một tác phẩm thành công là tác phẩm có thể khiến người xem ngụp lặn trong thế giới đó và quên đi thời gian". Xem tranh là một thú vui, và nó cũng giống như thiền định vậy, thoạt đầu hơi khó khăn, nhưng sau cùng, càng nhìn, càng thấy, càng nhìn, càng có thể cảm. Tôi là người ham thích vẽ vời ngay từ hồi còn nhỏ, cha tôi lại là một người khéo tay (ông là thợ mộc), và thế giới nội thất xoay quanh tôi hồi tôi còn 5 tuổi. Đó là một thế giới nghệ thuật, nghệ thuật điêu khắc. Có lẽ, ấy là lý do vì sao tôi luôn dành phần lớn thời gian ở những viện bảo tàng kể từ khi tôi biết du lịch là gì. Tôi yêu những thành phố đầu tư tiền bạc vào bảo tàng, vì tôi trân trọng cái cách mà họ gìn giữ giá trị tinh thần trong khi thế giới ngày nay cứ phải loay hoay và điên đầu trong guồng quay vật chất. Ở Hội An, tôi phát hiện nhiều bảo tàng, kể cả bảo tàng tư nhân lẫn bảo tàng do chính phủ đầu tư. Điển hình tại Bali, bảo tàng vô vàn, bảo tàng phản ánh truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và sáng tạo của loài người thuộc hòn đảo đó nói riêng và Indonesia nói chung. Tôi hy vọng, những người trẻ mỗi lần vào Bảo tàng Mỹ thuật nói riêng và các bảo tàng khác ở Sài Gòn nói chung thay vì chụp ảnh thì có thể chiêm ngưỡng giá trị tinh thần mà công trình ấy mang lại. 

Hồi tôi còn làm việc ở Toong, sếp tôi là một người đề cao giá trị nghệ thuật. Anh ấy dạy tôi về sự kiến tạo dựa  trên những giá trị xưa cũ chứ không phải quay lưng và phá hủy những giá trị xưa cũ ấy. Tôi là một người viết, và trong tôi có cá tính của một nghệ sĩ. Và cũng như bao nghệ sĩ khác, chúng tôi đề cao giá trị tinh thần. Tác phẩm sáng tạo là giá trị tinh thần; cuốn sách, bức tranh, điêu khắc,... đều có ý nghĩa tinh thần riêng của nó. Ví như anh chàng nghệ sĩ hôm nọ tôi phỏng vấn, anh vẽ tranh bằng máu của chính mình, thay vì cảm thấy ghê rợn, tôi thấy trân trọng anh hơn. 

Đến bây giờ, tôi không nghĩ xem tranh là phải để hiểu tranh, vì càng xem, tôi nhận ra vô vàn bức tranh trong đó tôi chẳng thể hiểu. Tôi muốn tạo ra thế giới của riêng mình từ bức tranh mà tôi xem,  dù có thể, thế giới ấy không phải là thế giới mà họa sĩ cố tưởng tượng ra và gửi gắm vào đó. Nhưng có hề gì, vì chỉ cần ngụp lặn vào thế giới của tranh, ta đã được chữa lành và trở nên thấu cảm. Tôi xem tranh và tôi quên đi nỗi cô đơn của chính mình. Chỉ bằng thị giác ban đầu ấy thôi, xúc cảm của ta cũng phải ngân lên, thính giác như nghe được thứ âm thanh nào đó phát ra từ bức tranh giản đơn ấy. Như thế chẳng phải quá diệu kỳ hay sao?

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.