Một vài chuyện vui về cách xưng hô

Cách xưng hô ở nước mình có nhiều điều thú vị và lớn lên, tôi thường bị rơi vào một vài tình huống mắc cười.

Chuyện 1: Lần đó ngồi nhậu với nhà văn Đoàn Thạch Biền, tôi liên tục gọi "bác", "bác". Bác quay sang bảo: "Chú thôi, bác hoài, có bác Hồ ấy". Tôi mỉm cười tủm tỉm rồi chuyển sang gọi "chú Biền" ngay tức khắc. Chú Biền lúc đó đã 70, nếu ở quê, tôi đã gọi chú là "ông Biền" mà không nghĩ ngợi gì, mặc dù nhìn bề ngoài, chú Biền trẻ như ở tuổi 60.


Chuyện 2: Đứng giữa sân bay Yangon, tôi quay ngược quay xuôi với hy vọng tìm thấy một người Việt nào đó về trung tâm thành phố. Trước cổng chờ, ngoài những nhóm hành khách nhốn nháo vào ra là những chiếc xe taxi xếp hàng dài như đàn lợn con. Tôi chuyển qua một đám đông bên kia nhằm tránh sự chú ý của các bác tài.

Khi đứng cạnh một người đàn ông đang nghe điện thoại, trực giác của tôi mách bảo rằng anh ta là người Việt. Đợi đến khi người đó gác máy, tôi liền chào:

"Chú, chú là người Việt ạ".

"Ừ, cháu về mô".

"Cháu về gần chỗ chùa Sule á".

"Vậy lên xe taxi cùng chú. Mà mi sinh năm bao nhiêu mà kêu tau bằng chú hoài vậy".

"Ồ, chú người Nghệ An luôn à?"

"Ừ. Cháu ở huyện mô?"

"Rứa thôi, gọi anh cho nó thân thiện hẹ. Em ở Đô Lương á". - Nói đến đây, tôi mắc cười muốn xỉu. Từ "chú" chuyển sang "anh" hơi đột ngột nên có chút ngượng miệng.

Quê anh này cũng ở Đô Lương, lại là bạn học của một chị bạn cùng tên và cùng là hàng xóm với tôi. Anh công tác ở Mytel, mạng di động của Viettel tại Myanmar. Khi taxi đã về trung tâm, anh đó và tôi cùng "chén" món lòng lợn luộc - đặc sản đường phố của quốc gia này.

Chuyện 3: Hôm đó, tôi và cô bé cùng công ty đi dự sự kiện ra mắt nhãn hiệu thời trang Haberman trên đường Nguyễn Trãi. Bên làm truyền thông cho nhãn này là một người đàn ông giả nữ, hoặc bản chất là nữ nhưng trong hình thù nam. Tôi ngoảnh sang bé kia hỏi:

"Này D, mình nên gọi anh ta là anh hay chị bây giờ?"

"Em nghĩ cứ gọi chị cho chắc ăn ạ". - Tôi nghĩ bụng "Má, mình tưởng nó bảo gọi anh cho chắc ăn chứ!".

Thế là tôi và D đi lại chào:

"Dạ, chào chị, em là Trang và đây là D bên SR Media. Nhiều quần áo đẹp quá chị!"

"Ừ, anh cám ơn nhé. Hai đứa đến lâu chưa?"

Nghe đến đó, tôi như muốn té xỉu. Thế là câu tiếp theo đành đáp lại: "Dạ tụi em mới tới. Khi nào anh nhớ gửi TCBC cho bên em nha!" - Rồi mình đưa cho anh đó cái namecard, ngắm chút đồ quần áo rồi ra về.

Chuyện 4: Tôi nhắn tin cho chú Đ xin bài viết về nghệ thuật chú đăng trên tường Facebook. Hôm nọ gặp chú ở triển lãm Phiêu, nhìn chú trẻ hơn bức ảnh avatar. Tôi vẫn chào "chú", đáp "cháu", chả hiểu sao có chút ngượng miệng. Chú rất dễ thương nhưng chẳng nói nhiều. Có vẻ, chú không thích cách xưng hô này chăng? Về nhà, tôi vẫn nhắn xin chú số liên hệ của một vài họa sĩ cho triển lãm nghệ thuật sắp tới của công ty. Cho đến khi chú đáp lại "Ừ, chờ anh chút nhé!". Tôi hoa mắt, buồn...cười!

Thật tình cờ, hôm nay, sếp bảo "Trang phỏng vấn anh Đ nhé, bàn về nghệ thuật và đầu tư nghệ thuật". Tôi cười ngặt nghẽo. Sắp tới không biết phải xưng hô sao cho phải, nhỉ?

Đàn ông miền Nam dường như thích được gọi bằng "anh" hơn đàn ông miền Bắc. Ở miền Bắc, tôi nhận thấy thói kính trên nhường dưới, quy tắc ứng xử nghiêm khắc hơn ở miền nam. Thậm chí hồi ở quê, tôi luôn được dạy phải xưng hô sao cho đúng. Có lần, tôi chào người lạ kia bằng "chú", mẹ dặn phải xưng "bác" vì đó là họ hàng xa với bên nội nhà tôi. Vâng, chỉ là họ hàng xa thôi ... bắn mười phát súng cũng chưa đến. Hồi làm ở công ty cũ, tôi xưng "cô-cháu" với chị kế toán, chị ấy bảo tôi nên xưng "chị-em" thôi. Tôi đổi. Tiếng Việt thật rắc rối.

Lúc đi làm, cô bé 18 tuổi cũng phải gọi ông sếp 50, 55 bằng anh. Thoạt đầu, tôi không quen lắm vì như vậy thì hơi... quá. Riết thành quen, sau cùng, tôi thấy cũng bình thường vì Hoàng Kiều và Ngọc Trinh từng suýt làm đám cưới cơ mà. Hơn nữa, tuổi tác giữa họ còn cách xa vạn dặm hơn.

Lần đó, ngồi với nhà báo PTH, chú kể có cô bé vô công ty chú làm, gọi chú bằng anh. Chú hỏi đùa: "Thế, bố em bao nhiêu tuổi?" Cô đáp: "55". Chú đáp: "Anh còn hơn bố em 5 tuổi". Chúng tôi phì cười.

Vậy, xưng hô phù hợp có quan trọng không? Có lẽ vẫn rất quan trọng. Còn một chuyện như thế này. Chị nhà báo kia bảo tôi: "Hồi đó ngồi nói chuyện với ông doanh nhân kia, bình thường thì sẽ xưng hô "anh-em" cho gần gũi. Nhưng chị vợ bên cạnh có vẻ tức tối và hơi lườm nguýt. Thế nên về sau, xưng hô cũng cần có sự linh hoạt". Tôi lấy tay che miệng, cười không nhịn được.

Tôi từng nghĩ như thế này (có lẽ nó không còn quá cực đoan so với bây giờ nữa) việc một cô gái 20 gọi một người đàn ông 50 bằng "chú" khiến mối quan hệ giữa họ có phần trong sáng hơn. Nghĩa rằng, có một sự tôn trọng của một người cháu dành cho người chú. Nó không còn là sự tách biệt tuổi tác, từ "chú" ở đây là một sự trân trọng, một sự tôn trọng. Tôi nghĩ vậy.

Hồi xưa, khi chúng tôi còn là học sinh cấp 1, cấp 2, chúng tôi đều gọi những thanh niên mấp mé tuổi lấy vợ bằng "chú". Đơn thuần là văn hóa thôi. Thế mà nay trở về quê, tôi lại đổi gọi những thanh niên năm xưa bằng anh và thực lòng thì, tôi quên hồi xưa mình gọi họ bằng gì. Cho đến khi đi làm, việc xưng hô phần nào được nới lỏng nhưng tôi vẫn luôn giữ một phép tắc cho chính mình. Khi nào xưng anh, xưng chị, khi nào thì cần xưng chú, xưng cô. Đôi khi là sự thỏa thuận ngầm hay nhẹ nhàng giữa cả hai bên.

Bản nhạc hôm nay:




2 comments:

  1. HI Trang, Những câu chuyện bạn chia sẻ rất thú vị. Đọc Blog của bạn, mình được truyền cảm hứng rất nhiều về trải nghiệm cuộc sống. Cảm ơn bạn.

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.