Một câu chuyện

Mỗi bà mẹ đều có quyền tự hào về con gái của mình. 

Tôi và V. đến nhà chị T, chuẩn bị mọi thứ trước khi đi phát bánh trung thu cho người vô gia cư đến thâu đêm. Nhà chị nằm trong con hẻm sâu hoáy và con hẻm đó được chia ra nhiều lối rẽ khác nhau. Chúng tôi bị lạc, lùi xe về vị trí ban đầu và quyết định hỏi người dân quanh đó. Cuối cùng, đứa nào đứa nấy đã đứng trước nhà chị, lòng nhẹ nhõm. Đúng là một con hẻm mê cung. Tôi mường tượng cảnh nếu nhà tôi ở trong con hẻm như thế này, về khuya vào ban đêm có khiến tôi nổi da gà không? Tôi lại giỏi tưởng tượng chuyện viển vông nữa rồi, tôi lắc đầu tặc lưỡi.



Khi V. và chị T. đi lấy bánh giò, tôi ngồi lại với mẹ của chị. Cô sở hữu chất giọng Sài Gòn dễ thương, tính tình tốt bụng, cởi mở. Tôi nhìn quanh nhà, quan sát thấy một cây đàn piano xinh xinh nằm ở góc bên trái: 

"Kia là đàn piano của chị T. à cô?"

"Ừ con, T. thì cầm kì thi họa lắm".

Thấy tôi cởi mở, cô cũng lại ngồi kế bên. Hai cô cháu nói chuyện một lúc lâu, cũng cỡ tầm 30 phút là ít. 

"Bây giờ con làm ở đâu?"

"Dạ, con làm báo cô à".

"Ồ, thú vị vậy à. T. nhà cô nó chuyển việc dữ lắm. Từ hồi nó đi làm tới giờ, nó chuyển những đâu 7 công ty rồi".

"Vậy ạ, con thấy không việc gì cô à. Con có quen anh bạn sinh năm 94, vừa ra trường mà chuyển việc những 4 công ty trong vòng 6 tháng. Chị T. sinh năm bao nhiêu cô?"

"Nó sinh năm 91, mà giờ cũng 28 tuổi rồi đó, sắp tới nó đi du học ngành quản lý giáo dục. T. nó chịu khó lắm. Đấy, con nhìn thấy không, tranh sơn dầu nó đi học về rồi vẽ đó. Sau lưng con nữa nè. Sách thì mua hàng tấn, không đếm được bao nhiêu cuốn nữa. Mà cuốn nào cũng dầy cộm. Đi làm ở công ty, sếp thương nó dữ lắm. Hồi làm ở Pepsi hay Vinasoy, nó xin nghỉ mà các ông phó giám đốc không cho. Rồi thì đâu, sếp cho nó lựa chọn làm một buổi nghỉ một buổi, nó cũng không chịu. T. nó muốn làm ở công ty có sếp giỏi, để học hỏi. Nó ham học quá mà. Hồi đó, nó muốn theo ngành tâm lý học. Nó cũng đi gặp người nọ, người kia dữ lắm. Có ông giáo sư tâm lý quen biết với nhà cô, nó cũng tìm đến xin lịch gặp. Nhưng, bây giờ, nó lại quyết định đi du học ngành quản lý giáo dục, vì nó muốn thay đổi thực trạng giáo dục của nước mình".

"Tuyệt vời cô nhỉ. Chẳng mấy người phụ nữ ở độ tuổi ấy mà ham học và tìm tòi cái mới đâu cô. Chị học nhiều thế, cô có lo không?"

"Lo chứ, nhưng mà con mình ham học thì cũng mừng. Thấy khóa học nào thú vị, nó đăng ký học khóa đó. Rồi nó đi thi marketing, nhà lãnh đạo trẻ,... Nó thi miết, dành tiền đi học miết à. Nó kiếm ra tiền mà không có dư là thế đó con. Nó dùng tiền đi làm từ thiện. Cô bảo "Sao mẹ thấy con làm ra tiền mà hổng dư đồng nào là sao con?". Nó đáp "Giàu làm chi mẹ?". Thế đấy. Thùng sữa đàng kia dư ra, nó bảo thùng đó cũng có chủ luôn rồi, nó tặng mấy trại trẻ mồ côi đó con. Mà cô thấy, con T. nhà cô giỏi kết nối lắm. Nó cũng truyền cảm hứng cho anh rể nó làm từ thiện nữa. Rồi thì bữa nay, nó cũng rủ rê được mấy hội quyên góp bánh trung thu, trà, sữa..."

"Thế khi nào chị T. đi du học ạ?"

"Nó bảo cuối năm nay. Nó chuẩn bị đi du học từ lâu rồi, nó xin nghỉ ở công ty kia mà sếp cũng không cho. Đến mấy hôm rồi, có công ty này gọi điện mời nó đi làm. Cô biểu hay đi làm vài tháng cho đỡ phí thời gian. Nó cũng không chịu, nó bảo tội người ta, mình đi làm rồi nghỉ sớm, cũng mất công cho họ lắm". Cô ngừng một lát rồi tiếp: "Mà con T. ấy à, nó thích thiền lắm con. Nó đọc sách Phật giáo. Ôi trời ơi. Cô vô phòng nó, bao giờ cũng thấy nó đang ngồi đọc. Cô sợ, đến tuổi 28 rồi nó chưa có ai rồi sau này nó đi tu. Nó làm cô rầu chết. Cô chỉ sợ, cô chết đi thì nó cũng vô chùa".

"Chắc con nghĩ là không đâu. Người như chị T. phải khối người đàn ông theo đuổi ý".

"Ừ con, đến dạo gần đây cô mới biết nó có quen anh kia những 8 năm rưỡi rồi, mà nó giờ mới kể cô nghe. Cô hơi thất vọng một xíu vì nó kể muộn, làm mấy năm trời cô rầu muốn chết. Nhưng, tính con T. chắc chắn. Nó bảo, nó không muốn dắt người yêu về nhà sớm, sợ dắt về không đúng thời điểm, sau này lỡ chia tay, mẹ lại buồn. Nó là thế đấy. Nó bảo mẹ không phải lo vể người con yêu như thế nào, dắt về là mẹ gật đầu ngay à, vì người ấy rất tốt bụng và giỏi giang. Nó cũng tìm hiểu kỹ về gia đình người ta lắm. Nào là gia đình có mấy anh chị xem, bố mẹ ra sao, họ hàng như thế nào. Cô rất mừng là nhà người ta tử tế". - Lúc đó mình nghĩ bụng, yêu đương chẳng phải chỉ nên là chuyện của hai người hay sao?

"Vậy chắc là đi du học về, chị và anh ấy sẽ cưới nhau cô nhỉ?"

"Ừ con, chắc vậy luôn á. Hai gia đình cũng gặp nhau rồi, và bảo nhau là trước khi T. đi du học, hai đứa đính hôn trước. Vì cậu kia cũng đi làm ở nước ngoài, nó làm ở Nestlé, con biết mà đúng không? Cô mừng quá là nó có người yêu". - Cô lặp lại. Tôi thấy nụ cười rạng rỡ trong đôi mắt của cô.

Mỗi bà mẹ đều muốn con cái của mình thành đạt và đi kèm hạnh phúc. Định nghĩa hạnh phúc của họ gắn liền với một gia đình sum vầy, vợ chồng yêu thương nhau, con đàn cháu đống. Tôi cho rằng suy nghĩ hay kỳ vọng ấy không hề lạc hậu, chả qua là cuộc sống biến thiên, quan niệm hạnh phúc của người trẻ bây giờ lại khác thế hệ trước. Người ta vốn dĩ có thể không cần lấy chồng, lấy vợ ở một độ tuổi nhất định nào đó, nhiều người mà tôi từng kết bạn đều như thế. Bác Greg ở tuổi 62 chưa có vợ, bác chỉ có những cuộc tình. Martin, một người bạn Malaysia của tôi, ở tuổi 36 cũng chưa có người yêu và chưa vợ. Một anh trong làng tôi, người từng cứu tôi khỏi chết đuối năm nào, cũng chưa vợ dù ở tuổi tứ tuần.

Càng gìa đi, cha mẹ càng mong đợi ở con cái một gia đình nhiều hơn là sự thành đạt. Điển hình như cha mẹ tôi, họ luôn kỳ vọng anh trai tôi cưới vợ. Anh tôi và chị gái kia quen và yêu nhau hơn 3 năm nay. Tôi mừng vì giữa họ có sự đồng điệu tâm hồn. Tôi nhớ có một lần, anh bạn tự nhận mình là "nhà thần học tương lai" bảo tôi: "Tri âm, tri kỷ cần một đam mê chung".  Tôi gật đầu đồng ý. Tôi quan sát và nhận ra những cặp vợ chồng hạnh phúc đều như vây, họ cùng hướng tới một giá trị nào đó và cùng nhau xây dựng ước mơ chung của cả hai. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn tìm được một người đồng hành như thế cho chính mình. Hay như chú Phạm Công Luận và cô Đông Vy, hai người cùng viết những tác phẩm tuyệt đẹp như "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" dưới bút danh chung Phạm Lữ Ân. Tôi nhớ một lần, khi trả lời độc giả Tuần San Áo Trắng, họ đã chia sẻ: "Chúng tôi là hai cá tính khác nhau, nhưng trong cuộc sống hôn nhân đôi khi có cảm giác chúng tôi đã cùng tách một phần cá thể của mỗi người để cùng tạo thành một con người thứ ba, nói một cách dễ hình dung, con người thứ ba ấy là con người gia đình". Tôi nghĩ rằng, cha mẹ mình cũng như vậy.

Bản nhạc hôm nay:




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.