Lớn lên qua những bản nhạc cuộc sống

Lớn lên, tôi mới biết rằng thói quen nghe nhạc đồng điệu với tốc độ trưởng thành của bản thân. Hồi tôi còn 5 tuổi, cha tôi hay bật bài "Khúc hát sông quê" lên nghe và ngân nga từng câu hát mỗi lúc làm việc. Tôi biểu cha: "Nhạc gì chán quá cha ơi!". Ông mỉm cười bảo rằng con nít làm sao hiểu. Mới dạo gần đây, bỗng dưng tôi nhớ lại và ngân nga theo điệu nhạc đó, dù bản thân đã không nghe bài hát ấy độ mười mấy năm ròng.

Một điều thật sự thú vị là thành viên nào trong gia đình tôi cũng yêu thích âm nhạc. Khi tôi lên 4 tuổi, cha tôi mua tivi, anh em tôi luôn thay nhau trực cột ăng ten bên ngoài để điều chỉnh sao cho màn hình không bị rè hay tắt tiếng. Có lần đang xem dở bộ phim "Giày thủy tinh", tôi bực mình hết cỡ vì chỉnh ăng ten thế nào, màn hình cũng bị muỗi. Mà lúc ấy, tôi mới 5 tuổi. Tôi nhớ như in những ngày công nghệ về làng, gia đình tôi đã thay đổi nhiều như thế nào. Bên mâm cơm lúc nào cũng là một bộ phim hay chương trình thời sự. Khi tôi lên 7, cha tôi mua đầu đĩa DVD. Những bản nhạc của Phi Nhung cất lên, khiến một đứa trẻ con ngây ngô như tôi chả bao giờ lọt tai nổi. Rồi thật may, tôi qua nhà dì mượn được đĩa bé Xuân Mai, và kèm theo những đĩa nhạc trẻ vô cùng thịnh hành vào thời điểm đó của Minh Hằng, Bảo Thy, Tim, Duy Mạnh,... Tôi vẫn nhớ bài hát "Kiếp đỏ đen" của ca sĩ Duy Mạnh, anh trai tôi vô cùng thích bài hát ấy và cứ ngân nga hoài không chán. Và cả bài "Ước gì" của Mỹ Tâm nữa, anh chàng hàng xóm đã chế bài hát ấy theo cái cách tếu táo nhất khiến ai nấy đều được trận cười no bụng. 



Lên lớp 6, tôi lên nhà chú chơi. Chú mua cho thằng N nguyên dàn máy vi tính mới toanh vô cùng hiện đại ở thời điểm ấy. Tôi ngồi kế bên nó, xem nó chơi game trong khi nghe một bài hát tiếng Anh vô cùng mát tai. Về sau này, tôi mới biết đó là bài "Everytime We Touch", bản do Alex Goot cover. Không hiểu sao, tôi thích bản của Alex hơn cô ca sĩ chính Cascada. Cho đến khi tôi học hết lớp 7, cha mua cho tôi nguyên một dàn máy vi tính để học tiếng Anh. Tôi đã bật lại bài hát kia lên và nghe lại. Đó cũng là bài hát mà tôi yêu thích và nghe lại đều đặn cho đến bây giờ. May mắn của thế hệ 9x là được sỉnh ra trong thời đại internet. Chúng tôi có đủ điều kiện để học tập và nhìn ra thế giới bên ngoài đang thực sự như thế nào chỉ thông qua màn hình máy vi tính. Nó giống như phép thuật vậy. Hồi đó, tôi còn dùng mạng xã hội Zingme và lúc ấy Yahoo cũng vô cùng nổi tiếng. Một chị gái xa lạ đã gửi cho tôi bài hát Take me to your heart và biểu rằng, bài hát này được một anh chàng trong trường chị biểu diễn bằng sáo, hay mê li. Proud of you hay A little love cũng là những bản nhạc dễ nghe và dễ thuộc, nhưng Take me to your heart đã trở nên huyền thoại trong con tim và ký ức của tôi: "They say nothing lasts forever, we are only here today, love is now or never, bring me far away" vẫn luôn ùa về trong tâm thức tôi mỗi lần con tim lỗi nhịp. 

Khi còn nhỏ, tôi nghe nhạc qua giai điệu và cảm nhận nó bằng chính tâm hồn ngây thơ và trong sáng. Tôi không hề bị nặng lòng hay quá nhạy cảm mỗi lần nhìn ca từ, tôi có thể hiểu nhưng không thể thấu. Tôi đã ngồi trước bản nhạc "How did I fall in love with you" của Backstreet Boys nhiều lần đến nỗi thuộc luôn lời bài hát. Tôi luôn thích hát một mình và đó là lý do vì sao, tôi lập tài khoản soundcloud để đăng tải những bài hát đã được thu âm của mình. Thú vui của tôi là viết, nhưng thú vui của tôi cũng bao gồm âm nhạc. Thưởng thức âm nhạc là thường thức nghệ thuật và cuộc sống. Tôi luôn khâm phục những nhạc sĩ có thể kể một câu chuyện tuyệt vời chỉ bằng chừng đó ca từ, và thông qua nhạc cụ, bài hát ấy đi vào tâm hồn con người, để họ cảm nhận rằng mình được lắng nghe, được đồng cảm và âm nhạc từ đó trở thành người bạn của họ. 

Khi tôi lên lớp 8, anh hàng xóm lên ngồi bên máy vi tính của tôi rồi nói: "Em mở bài My Love ra nghe ấy, hồi học sinh cấp 3, anh hay nghe bài đó lắm". Thế là tôi mở bản nhạc My Love của Westlife lên, và từ đó về sau, tôi đã mang theo ca từ ấy vào giấc ngủ. Tôi đã không nghĩ bản thân tôi từng giàu cảm xúc với âm nhạc đến như thế, nó mạnh mẽ không hơn bây giờ nhưng nó quá mạnh mẽ ở độ tuổi ấy. Từ My Love, tôi chuyển qua nghe Nothing's gonna change my love for you hay Only love của Trademark. Đó là những bài mà tôi đã thuộc và bất cứ khi nào một mình, tôi đều ghi âm giọng hát của mình. 

Tôi từng xem một đoạn clip cô dâu hát bài Everytime We touch trong lễ cưới của mình, nếu là tôi, tôi cũng sẽ cân nhắc lựa chọn bài hát ấy, hoặc bài A moment like this của Leona Lewis. Khi giai điệu "A moment like this, some people wait a lifetime, for a moment like this, some people search forever..." ngân lên, nó có thể khiến trái tim tôi tan chảy. Rồi tôi tin rằng, một bài hát cũng có thể khiến một người chưa từng trải qua cuộc tình nào cứ ngỡ mình đang yêu.

Khi tôi kết thúc lớp 12, cô bé lớp dưới đã gửi gắm tình cảm của mình đến tôi thông qua một lá thư  viết tay kèm theo bài hát Someone like you của Adele. Đó là bài hát của Adele mà tôi thích nhất, và nhạc của Adele luôn có chiều sâu như đại dương và mênh mông vời vợi như bầu trời. Tôi thích cái cách mà nàng ca sĩ hát live, người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn ấy tỏa ra nguồn nội lực dồi dào và khiến bao khán giả ngồi dưới kia rơm rớm nước mắt. Và tôi, một khán giả trước màn hình máy vi tính đây, cũng phải xúc động trước cái cách mà Adele trao gửi tình yêu qua tác phẩm âm nhạc của chính cô. Trẻ trung hơn, cá tính hơn, tôi nghĩ phải kể đến Taylor Swift. Trong tất cả những bản nhạc của Taylor, tôi đặc biệt thích bài Blank Space nhưng bài đầu tiên của cô mà tôi nghe là I knew you were in trouble thông qua một chiếc đài cassette. Tôi nghe hầu như các bản nhạc của cô. Và bây giờ, bản nhạc mà tôi đang nghe, ngay lúc này là Need you now của Lady Antebellum - ôi một thời dĩ vãng!

Thật sự thì, tôi từng xem bộ phim huyền thoại Titanic hồi tôi còn nhỏ. Đó là lý do vì sao, My heart will go on thu hút tôi suốt một thời gian rất dài cho đến khi tôi ngụp lặn trong ca khúc Can't help falling in love của Andre Bocelli. Còn có những bản nhạc, ta nghe vì một người nào đó. Tôi đã từng nghe Let her go và khóc khi bà tôi qua đời. Đó là khi tôi tin rằng âm nhạc có thể xoa dịu tôi tốt hơn việc nói chuyện với một ai đó hay phải ngồi một mình trong thinh lặng. Còn về những bản nhạc ngọt ngào và ấm áp, phải kể đến anh chàng ca sĩ Ed Sheeran với ca khúc Perfect và Photograph. Tôi đã nghe Perfect suốt mùa đông 2017 và Photograph khi xem bộ phim "Me before you". Tôi đã không đoán trước được rằng "Me before you" lại lấy đi của tôi nhiều nước mắt đến như vậy.

Hồi tôi học lớp 11, thầy giáo tiếng Anh kế bên lớp tôi thường bật nhạc tiếng Anh cho học sinh của thầy nghe. Thầy cưới cô giáo dạy Hóa trong trường tôi, cô ấy bé hơn thầy 12 tuổi. Thuở thanh xuân, thầy từng si tình vì người con gái ấy. Hồi đó, cô là học trò của thầy và vì gia đình cô nghèo khổ nên thầy đã nuôi cô ăn học cho đến khi cô tốt nghiệp đại học và cô sau đó về trường dạy học cùng với thầy. Hai người cưới nhau, tình cảm thăng trầm qua năm tháng với nhiều vụ "scandal" ngoại tình của cô khiến thầy đau khổ. Cả trường ai ai cũng biết. Nhưng thầy vẫn yêu cô, thầy vẫn si tình vì cô. Thầy bật cho học trò nghe bài Right here waiting for you của Richard Marx. Ôi, thật là một bài hát khiến người ta phải rầu chết đi được. Và tôi không hề quên bài Cry on my shoulder lẫn 25 minutes vẫn văng vẳng bên tai suốt những tháng học sinh đầy ngây dại. Người lớn thật rắc rối, họ đã khiến chúng tôi trưởng thành trong những điệu nhạc tình yêu.

Cũng những năm tháng cấp 3 ấy, tôi nghe nhiều nhạc của Michael Jackson, và đặc biệt thích bài Heal the world, You are not alone và Earth song của huyền thoại âm nhạc nước Mỹ. Tôi nhớ, khi hát live bài You are not alone, có một fan nữ vì quá phấn khích và xúc động nên đã chạy lên sân khấu ôm Michael. Đám đông khán giả phía dưới ồ lên, nhiều người trong đó khóc. Người phụ nữ ấy đã đạt được giấc mộng cuộc đời mình, tôi thầm ngưỡng mộ. Về sau này, tôi bắt đầu tìm đến nhiều ca sĩ để nghe, từ những ca sĩ trẻ nhất như Charlie Puth với bài We don't talk anymore, đến Bruno Mars cùng bài Just the way you are, Beyonce với bài Listen, Rihanna với bài Diamond, Mariah Carey với bài Hero, Miley Cyrus với bài The Climb và Butterfly fly away, Lana Del Rey với bài hát ám ảnh Young and Beautiful (hình như cũng là nhạc phim của Đại gia Gatsby), Maroon 5 với bài Sugar ngọt ngào, Demi Lovato với bài Warrior đầy ý nghĩa, Dua Lipa với bài Scared to be lonely và Homesick, Martin Garrix với bài So far away...

Tôi ít nói về nhạc Việt, thật thế, vì gu nhạc Việt của tôi có lẽ cũng đại trà như các bạn 9x bây giờ. Tôi đã từng rất thích các bản nhạc cũ của Vũ Cát Tường, từ Yêu xa đến Vết mưa và Cô gái ngày hôm qua,... Nhưng tôi yêu nhạc của Lê Cát Trọng Lý nhiều hơn, từ Thương, Bến Vắng, Bài hát của Bờm... Tôi đã hát và ghi âm nhiều bản của Lý, dù nhiều lúc, tôi không hiểu những gì Lý viết. Tôi trân trọng âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và yêu thích những ca khúc của ông được thể hiện qua chất giọng của Khánh Ly "Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...". Tôi không còn ấn tượng với những hiện tượng nhạc trẻ nữa, những bài hát chỉ để nghe trong một giai đoạn nhất định. Thi thoảng, tôi vẫn nghe "Đến bao giờ" hay "Tầng thượng 102" của nhóm Cá Hồi Hoang, nhạc của nhóm này rất được. Một số bài gợi cảm giác trống trải, cô đơn và đôi chút vấn vương như Lạ của Phạm Đình Thái Ngân hay Người con gái ta thương của Hà Anh Tuấn cũng khiến tôi bật lên mỗi độ thu về giữa lòng thủ đô. Tiếng lá xào xạt dưới chân, tiếng gió vi vu thổi bên tai lại khiến tôi nhớ những ngày nghe bài "A little braver" của anh bạn kia gửi tặng. Khi Mắt Biếc tung trailer, tôi đã bật bài Có chàng trai viết lên cây của Phạm Mạnh Quỳnh lên và nghe. Ôi, tôi không thể diễn tả cảm xúc của bản thân mình nữa.

Riêng với âm nhạc, tôi không hề kén chọn. Tôi nghe nhiều nhạc Trung, nhạc Hàn, nhạc Việt, nhạc Anh, nhạc Tây Ban Nha... và thích cả những bản piano của Yiruma hay Thepianoguys. Piano là nhạc cụ mà tôi yêu thích nhưng sự thực thì, thời sinh viên, tôi đã từng đầu tư mua một cây đàn guitar để tập luyện chứ không phải piano. Thật tiếc rằng, tôi đã không thành công. Giá như hồi đó, có người bạn nào đó chỉ tôi, tôi đã có thể vừa đàn vừa hát hôm nay. 

Càng lớn lên, dường như con người càng hoài niệm, và điều đó được thể hiện trong thói quen nghe nhạc. Thay vì đi tìm những bài mới, tôi quay lại nghe những bài xưa cũ và thử tập nghe những bản nhạc cổ điển. Hôm đó, tôi và sếp bước vào không gian dàn nhạc âm thanh đẳng cấp của Passion Audio Vietnam. Chú giám đốc bật từng bài hát lên trong không gian tĩnh lặng, được thiết kế tỉ mỉ để dành riêng cho việc thưởng thức âm nhạc, tôi như đang thiền trong khoảnh khắc ấy. Mọi cơ bắp đều thả lỏng, mắt nhắm nghiền và tâm hồn đung đưa theo sự rung chuyển của âm thanh. Đó là cảm giác tuyệt vời lần đầu tiên mà tôi trải nghiệm cùng âm nhạc. Tôi muốn quay lại đó, hoặc quay lại một nơi giống như thế. 

Âm nhạc, hơn tất cả, là một người bạn mà ta sẵn lòng lắng nghe bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào.

Bản nhạc hôm nay:





1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.