Khủng hoảng tâm lý là đòn bẩy cho chương mới cuộc đời

3:44:00 PM
Sau một thời gian ngắn nghiên cứu về các cuộc khủng hoảng tâm lý, tôi nhận ra ở lứa tuổi 20, 30 hay thậm chí 40, mỗi người đều đối mặt với một hay nhiều vấn đề tinh thần của riêng họ. Ở độ tuổi đôi mươi, cuốn sách "Lỗi - EROR 404" là điển hình của chứng trầm cảm hạng nặng của cô gái người Việt hết sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - Plaaastic. Nhân vật này đại diện cho thế hệ 9x, tức cũng đại diện cho khủng hoảng tuổi 20. Tôi nhớ cách đây một vài năm, tôi đã viết một bài về cuộc khủng hoảng ngay-khi-vừa-bước-vào-đời của mỗi người trẻ. Tức là thời điểm, họ chính thức bước ra khỏi vòng tay cha mẹ và tự đối diện với cuộc sống-hết-màu-hồng đơn thuần.



Ở độ tuổi 20, ngay khi bạn bè đang "an phận" trên giảng đường thì tôi tự tách biệt mình ra khỏi thế giới ấy, để thực hiện những chuyến đi tìm kiếm bản thân. Một trong những người thành đạt mà tôi phỏng vấn đã bảo với tôi: "Mình tìm thì mình sẽ không thấy, khi mình tìm, mình không còn có thể thả lỏng để đón nhận những bất ngờ!" Tôi không chắc là mình đã trải qua bất cứ cuộc khủng hoảng nào, chỉ là thi thoảng, ở độ tuổi 20, 21, tôi đã cảm nhận được rõ rệt rằng sân khấu của mình không phải ở đây, chỗ mà những người bạn của tôi đang đứng. Văng vẳng bên tai tôi vẫn là câu nói mang tính khẳng định của một vài đứa bạn trong CLB trường: "Trang có con đường riêng rồi, nên chả sợ". Họ chắc nịch về con đường riêng nào đó của tôi, nhưng thật lòng, lúc ấy, tôi vốn lang thang trên những phép thử nghiêm túc của chính mình. 

Một ngày đẹp trời, tôi biết đến cuốn sách "Ăn, cầu nguyện, yêu". Tác phẩm được xuất bản vào năm 2006, tức là lúc tác giả Elizabeth Gilbert đang ở độ tuổi 37. Cuốn sách ấy đại diện khủng hoảng tâm lý của tầng lớp trung niên. Có một câu nói mà tôi đã đọc được ở đâu đó: "Khủng hoảng trung niên là "hoạn nạn" riêng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Khác với người nghèo, họ có thời gian để nghĩ cho bản thân". Có lẽ, câu chuyện này khá logic khi mang tháp nhu cầu maslow vào (nếu trừ yếu tố sinh lý). Đơn giản, người nghèo còn chưa thể tự/được đáp ứng nhu cầu căn bản như ăn uống, nghỉ ngơi... thì làm sao họ có thời gian mà nghĩ đến nhu cầu bậc cao (bao gồm nhiều yếu tố tinh thần như sự đòi hỏi công bằng, an tâm, an toàn, vui vẻ, địa vị xã hội, sự tôn trọng, vinh danh với một cá nhân...). Vì thế, tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở độ tuổi trung niên thi thoảng vẫn tự hỏi những câu đại loại như: "Mình làm như thế này có ý nghĩa gì? Cuộc sống này liệu có ý nghĩa nữa không khi cứ phải đâm đầu vào làm một việc hết sức nhàm chán như thế này? Tại sao mình không hạnh phúc?" 

Đến đoạn này, tôi bắt đầu nghĩ đến câu chuyện giữa tôi và sếp. Một lần nọ, anh hỏi tôi: "Trang thấy không, anh đã gầy dựng được một công ty tốt như thế này rồi, và hoàn toàn tự do tài chính ở độ tuổi 32. Nhưng em biết tại sao anh lại nỗ lực để CFM Vietnam lên sàn chứng khoán nữa không?" Tôi lắc đầu. Anh đáp trả: "Vì nếu đồ thị cuộc sống mà cứ "tà tà" thì sẽ rất chán. Một là nó sập, hoặc là nó lên, nhưng thà như thế còn hơn". Đó là một trong những người mà tôi ngưỡng mộ. Anh không chỉ thông thạo đầu tư kinh tế, mà còn là người chuyên sâu tâm lý. Anh đã dạy cho tôi khá nhiều bài học thông qua các cuộc hẹn cà phê một-một. Nhưng, cũng thật tình cờ, kể từ khi tôi làm việc cho anh đến giờ (đã được 4 năm) thì 2 năm đầu tiên,  anh cũng kinh qua hai lần phá sản. Lúc đó, anh ở độ tuổi 29, 30. Hai đợt phá sản, tôi không hề gặp anh, nhưng tôi biết rằng, đó là giai đoạn hết sức khó khăn đối với anh. Rồi một hôm, hai anh em tôi gặp nhau, anh bảo: "Công ty cũ mình sẽ ngưng lại, bây giờ mình sẽ sáng lập công ty CFM Vietnam". Mô hình mới ra đời song song trong quá trình giải quyết thương vụ phá sản của công ty cũ. Tôi không nghĩ từ "phá sản" là chính xác nhưng bạn có thể tạm hiểu rằng, người đàn ông này đã hình thành nên nền tảng mới ngay sau khi mô hình cũ sụp đổ. Anh ta nhận thấy việc mời tỷ phú, triệu phú về diễn thuyết tại Việt Nam không bền-vững, và tận dụng kinh nghiệm huy động vốn thành thạo của mình để thành lập nên quỹ đầu tư CFM, mà thành viên của nó bao gồm các học viên - doanh nhân có công ty riêng của họ. Từ đây, mô hình này sẽ lớn dần lên theo từng khóa học, anh bán bản quyền CFM cho các học viên. Hiện tại, trụ sở của công ty ở Singapore. Tôi nhớ, nhiều lần anh nhấn mạnh: "Mình phải có tư duy "go global".

Trong khi, sếp tôi quan niệm rằng "cuộc sống tà tà" sẽ rất chán, thì những người ở độ tuổi của anh sẽ không nghĩ vậy, hoặc nghĩ vậy, nhưng không làm gì để thay đổi nó. Theo nghiên cứu, khủng hoảng trung niên được cho là xảy ra với hầu hết mọi người. "Sóng virut" này dường như không chừa một ai, kể cả những người được đám đông ngưỡng mộ và cho rằng họ-có-tất-cả-mọi-thứ mà một người bình thường dù muốn cũng không có được. 

Trong tất cả những sự kiện mà tôi đã từng tổ chức, mô típ chung là bất cứ một chương trình nào, người tham gia ít nhiều đều gặp khúc mắc tinh thần chưa thể giải quyết. Điển hình như ở sự kiện gần nhất, một người phụ nữ 8x đã ghé đến sự kiện của tôi. Chị là một nhà tâm lý học, nếu tôi nhớ không nhầm, đây là một trong những dịp hiếm hoi tôi có cơ hội tiếp xúc với chuyên gia tâm lý. Chị ấy bảo rằng: "Chị nghĩ bản thân mình có khiếu nghệ thuật nhiều hơn và trong năm nay, chị sẽ gap year để theo đuổi những gì chị cho là đúng". Nhà tâm lý cũng cần một nhà tâm lý khác "bắt bệnh" cho họ. Đến một lúc nào đó, khi đang dạo trong khu vườn đầy hoa hay lang thang giữa biển khơi mênh mông rộng lớn, chúng ta chợt nhận ra "tiềm năng" chưa được khai phá của mình hay ý niệm về một cuộc sống khác trước. Nó thôi thúc chúng ta thực hiện, và trong khoảnh khắc, chúng ta cảm giác rằng điều này xảy đến với mình như định mệnh. Đôi khi, một giây có thể thay đổi cả cuộc đời một con người. Quan trọng là, người ta có nắm bắt một giây đó hay bỏ qua nó. Ý niệm mạnh mẽ xảy ra trong một giây ấy có thể không theo ta bền vững, nhưng nó rất đáng để thử. 

Lớn lên, sự thay đổi đặc biệt là sự thay đổi về mặt cảm xúc. Tuổi 20, chúng ta dường như mong manh dễ vỡ. Chúng ta phán một vài câu nói tưởng chừng như triết lý để rồi cảm nhận mình y như thể một triết gia. Khi đọc lại một số bài viết trong khoảng cách đây 3 năm, tôi nhận ra nhiều cảm xúc khẳng định và phê phán trong đó, nó phát xuất từ sự căng thẳng và bất mãn của tôi về xã hội và sự học ở trường. Tuổi trẻ cũng thường gắn liền với sự kiêu căng và ngạo mạn, nhưng sau này nhìn lại, ta mang ơn cái sự ngạo mạn thuở ấy của chính mình vì nó sinh ra như có sứ mệnh thay đổi ta và ta cũng phải cám ơn bản thân vì đã chấp nhận sửa đổi chính mình. Sau mỗi khủng hoảng tâm lý, người trong cuộc học cách chấp nhận, nhẫn nại và điềm nhiền hơn. Vì thế, tôi nhận ra, bất cứ ai thực hành tâm linh nghiêm túc, đồ thị xúc cảm của họ sẽ ít biên thiên hơn, và tiết chế tối đa sự biến thiên đó. Sếp cũ của tôi là một ví dụ điển hình này. Trong bất cứ căng thẳng hay áp lực nào, người đàn ông ấy luôn duy trì phong thái điềm nhiên và tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Bất cứ nhân viên nào trong công ty nhìn thấy dáng đi và sự quan sát của anh ta đều vô cùng kinh ngạc. Anh ta đi như lướt nhẹ trên nền đất, đi mà như không đi, đi mà như hơi thở. Với những người thực hành tâm linh, tôi nghĩ, tỷ lệ khủng hoảng sẽ ít xảy ra hơn.

Người ta luôn đề cao chủ nghĩa xê dịch trong việc thay đổi nhân sinh quan hay tìm ra lẽ sống cuộc đời. Steve Jobs từng qua Ấn Độ thiền và đó là nền tảng để ông ta có ý tưởng sáng tạo cho Apple. Mark Zuckerberg cũng theo chân "tiên sinh". Trong khi đó, Elon Musk được cho là mỗi ngày ngấu nghiến 2 cuốn sách trong độ tuổi thành niên. Nhiều người tôi phỏng vấn cũng đề cao chủ nghĩa xê dịch, và xem xê dịch là một trong những phương pháp hữu hiệu để làm mới bản thân. Nhà văn Di Li từng đến Hàn Quốc nhiều lần để lấy tư liệu cho tiểu thuyết mới. Khi rơi khủng hoảng tuổi 20, 30 hay 40, con người ta cũng thường có xu hướng đi đâu đó. Có một câu nói mà tôi ấn tượng:"Người ta lang thang vì người ta vô định". Michelle Phan cũng gap year một năm vì phát hiện chứng trầm cảm của bản thân. Khủng khoảng tâm lý tuổi 30 khiến triệu phú người Mỹ gốc Việt nhận ra bây giờ cô sẽ phải dùng tiền mà mình kiếm được để mua lại hạnh phúc mà mình đã bỏ lỡ, cô du lịch nhiều nơi và cắt kết nối hoàn toàn với internet trong vòng một năm trước khi bắt đầu lại dự án mới. Đang ở trên đỉnh cao thành công, người ta cũng khủng hoảng. Câu chuyện vốn chẳng của riêng ai.

Những người rơi vào khủng hoảng một là sống bất lực với nó, hai là tìm cách để giải thoát nó. Sau mỗi sự kiện, tôi lại có dịp nói chuyện với một vài bạn học sinh/sinh viên đã và đang trải qua trầm cảm. Họ khiến tôi nhớ đến cuốn sách "Bắt trẻ đồng xanh" của tác giả J.D. Salinger. Khủng hoảng tâm lý rõ ràng không tha bất cứ ai ở độ tuổi nào. Và nhiều lần tôi tự hỏi, phải chăng cuộc khủng hoảng ấy bắt nguồn từ cái tôi của mỗi con người. Cái tôi của chúng ta tồn tại như một cơ chế sinh học. Cái tôi cũng tồn tại như phương tiện của sự phát triển tâm linh, giúp chúng ta ý thức về chính sức mạnh, tình yêu và tính duy nhất của chính mình. Đó là cánh cửa dẫn đến con đường mà chúng ta có thẻ trở lại bản chất thật sự của ta. Trong các cuốn sách Phật giáo mà tôi có dịp đọc qua, người ta quan niệm rằng cái tôi cần "triệt tiêu" vì đó là nguyên do của nỗi đau và bất hạnh. Nhưng có một điều kỳ lạ, nỗi đau lại là nguồn cảm hứng bất tận của những nghệ sĩ (đặc biệt là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trên thế giới). Nỗi đau luôn ở đó (như lẽ đương nhiên) vì nếu không có nỗi đau, chúng ta không thể cảm nhận được hạnh phúc. Vậy thế nên, những người biến nỗi đau của mình trở thành nguồn cảm hứng bất tận có khi lại trở thành kẻ hạnh phúc (trước hết là cho chính mình) khi đã sáng tạo nên những giá trị tuyệt vời. Họ không còn phiền với nỗi đau ấy nữa, họ đau, nhưng họ không oán thán, trách than. Họ chấp nhận nó.  Một trong những ví dụ điển hình phải kể đến danh họa Van Gogh, ông ta sống với bệnh tật suốt cuộc đời mình và ra đi ở độ tuổi 37, nhưng những bức tranh Van Gogh để lại là vô giá. 

Vậy thế nên, đôi khi, khủng hoảng tâm lý lại là đòn bẩy vô cùng quan trọng, giúp con người bước sang một trang cuộc đời mới. Tôi đã từng gặp một số người xuất hiện tích cực sau cơn sang chấn, họ dường như biến thành một bản thể mới tuyệt vời hơn. Trong quá trình giải quyết cơn khủng hoảng, con người thường tìm đến trải nghiệm mang đến sự bình yên tại tâm. Du lịch một mình. Thiền định. Vào rừng. Đọc sách. Trở về thiên nhiên. Cuộc "rút lui" này của họ mang màu sắc hoàn toàn đối nghịch với cuộc sống bộn bề và lối sống căng thẳng mà họ đối mặt trước đó. Nhưng rõ ràng, nguyên nhân xuất phát khủng hoảng lại vô vàn. Có thể mất đi người thương yêu, bất mãn với cuộc sống thực tại, trầm cảm, áp lực, được truyền cảm hứng bởi một nhân vật nào đó và muốn trở thành họ,...Trở về sau cơn sang chấn, nhiều người trong số họ bình tĩnh với sự đời hơn, và có vẻ trưởng thành hơn rất rất nhiều. Khi người ta trưởng thành, người ta có khả năng kiểm soát đống cảm xúc bộn bề của chính mình. Và họ cũng là những cá nhân giỏi che dấu cảm xúc thật. Vì xúc cảm, thứ trừu tượng, chỉ mình họ hiểu mà thôi. 

Có một câu nói trong bộ phim "Bác sĩ Yo Han" mà tôi cứ ám ảnh mãi: "Cho dù có người muốn chết, tất cả sinh vật sống đều có bản năng sống sót cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Đó là bản chất của con người, nó không dễ thay đổi. Đó là lý do mà mỗi sinh vật sống, đều đáng thương". 

Khủng hoảng tâm lý là nỗi đau, và là nỗi đau mà con người cần phải đối diện nếu họ muốn vượt qua, dù nỗi đau ấy đôi khi khiến họ bất lực lựa chọn cái chết như giải pháp cuối cùng. 

Bản nhạc hôm nay: 







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.