Khơi dậy những giấc mơ

Có một câu hỏi mà tôi vẫn luôn cố gắng chêm vào mỗi lần phỏng vấn ai đó: "Dù đang ở trên đỉnh cao thành công, nhưng tôi vẫn luôn tò mò, ước mơ trong đời anh thật sự là gì?"

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Tôi đang ở khu nghỉ dưỡng Alba Wellness Valley, Huế. Theo lịch trình làm việc, buổi sáng, tôi sẽ phỏng vấn Tổng quản lý Hylton. Đồng hồ điểm 8h45, tôi đạp xe đến nhà hàng Madame Chau. Khung cảnh khu nghỉ dưỡng rợp bóng tre xanh, tổ hợp bungalow hiện lên xinh đẹp như những ngọn nấm khổng lồ mọc vòng quanh hồ bơi rộng lớn. Từ nhỏ, tôi đã ước sau này sẽ có một ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên, và bây giờ, khi đã phiêu du hầu khắp thành phố biển Việt Nam, tôi ước sẽ có một mái ấm giản đơn nhìn ra đại dương, sáng thức dậy ngắm mặt trời mọc, chiều thưởng thức hoàng hôn và tôi sẽ sáng tác ở đó suốt cuộc đời mà không cảm thấy chán ngán. Ngay từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi sống như một kẻ mộng mơ. Tôi cũng đã sống và khát khao nhiều thứ đẹp đẽ trong đời, từ đó nỗ lực để đạt được chúng mà không còn nghĩ rằng bản thân tham vọng hay đòi hỏi như hồi còn trẻ đầy sự hiếu thắng.



Tổng quản lý Hylton cố gắng đáp trả logic từng thắc mắc của tôi, nhưng ông đã chững lại trước câu hỏi "ước mơ của ông là gì?". Ông mỉm cười bảo: "Một câu hỏi thú vị đấy. Hình như, chưa ai hỏi tôi điều này". Khi đã đạt được mục tiêu tiền tài và sự nghiệp, có lẽ, bạn không còn được nghe ai đó hỏi câu "ước mơ của bạn là gì?". Và có thể, bạn không còn nghĩ về nó (nhiều như hồi còn trẻ). Vì trong tâm thức, bạn nghĩ câu hỏi ấy chỉ dành cho con nít, cho những kẻ trẻ tuổi đang trầy trật trên con đường sự nghiệp. Hồi mẫu giáo, tôi ước sau này trở thành giáo viên. Rồi lên cấp 3, tôi ước sau này trở thành người thành đạt. Nào là diễn giả, doanh nhân, một người viết sách... Tôi biết rằng không ai đánh thuế ước mơ, và tôi thoải mái mơ mộng về ngày mai của chính mình. Dù cuộc sống hôm nay khắc nghiệt như thế nào, tôi chưa bao giờ ngừng khát vọng. 

Nghệ sĩ Andy Cao là người duy nhất tiết lộ giấc mơ cuộc đời ông trước khi tôi đưa ra câu hỏi ấy. Ông đã say sưa kể về nó với chiều sâu chân thành và mãnh liệt của chính mình. Tôi ngồi đó nghe, và thầm ngưỡng mộ. Tôi biết rằng có những người sẽ không đợi một câu hỏi kế tiếp để được kể câu chuyện của chính họ. Họ tự tạo cơ hội ấy để họ và cả tôi cùng ngụp lặn vào vũ trụ mơ tưởng ấy. Chính ngôn ngữ và hình ảnh tưởng tượng trong đầu ta đã khiến hiện thực thoát ra khỏi sự trống rỗng và buồn chán, từ đó mang đến chiều sâu mới vượt xa ngoài tầm với. Như Lewis từng diễn giải tác động của thần thoại đến độc giả: "Không phải anh ta khinh thường những khu rừng bình thường vì đã được đọc về những khu rừng nhiệm màu, mà chính những gì đọc được đã làm cho sự bình thưởng trở nên mê hoặc".

Cha mẹ tôi không có nhiều điều kiện để mơ tưởng như thế hệ của anh em tôi. Có lẽ, nhiều phụ huynh của các bạn đây cũng như vậy. Nhưng, tôi lại là người may mắn khi thừa hưởng chỉ số vượt khó cao của cha. Trong bữa ăn, hay bất cứ dịp nào có anh em tôi ngồi gần đó, cha lại hồi tưởng quá khứ và kể về những năm tháng dữ dội mà kiên trì của chính mình và gia đình mình. Đó là những câu chuyện mà chỉ khi lớn lên, tôi mới sực hiểu ra và biết ơn cách giáo dục tự nhiên và tràn đầy cảm hứng của người hùng ấy. 

Giờ nhìn lại, tôi thấy thế giới hồi nhỏ của mình thật bé con. Những người xung quanh mình phần lớn là nông dân, bộ đội, thầy cô giáo, bác sĩ hay công nhân. Tầng lớp lao động chỉ gói gọn đơn giản như thế và tri thức lại thiếu thốn nên đôi khi, nó bó hẹp giấc mơ của con cái mình. Thật thế, ước ao hồi ấy của trẻ em thôn quê khá một tý thì là giáo viên, bác sĩ, còn không thì chẳng có lấy khát vọng nào, hoặc chỉ là giấc mộng tầm thường đến đớn đau lòng. Tôi đã nghĩ rằng nếu những đứa trẻ thôn quê được ra thị thành, chúng sẽ mơ về một tương lai khác đi. Vì ở đó, tầng lớp lao động vô cùng đa dạng, kinh tế phát triển hơn rất nhiều. Cuộc sống muôn màu, và trẻ con tha hồ ngụp lặn trong thế giới riêng của chúng. 

Thế nhưng, tôi luôn tin rằng việc tôi được sinh ra ở thôn quê là một đặc ân. Nhớ lời ai đó đã nói, những viên kim cương tuyệt đẹp được tạo ra từ những khoáng vật có chứa cacbon dưới nhiệt độ và áp suất cực kỳ cao. Nếu nhiệt độ và áp suất không đủ cao, kim cương sẽ chẳng thể hình thành. Nếu không vượt qua đủ thử thách, con người dễ gì chạm đến ước mơ của chính mình? Nhưng, trước hết, giấc mơ ấy cần phải được khơi dậy. Ý tôi là, hãy nói cho những đứa trẻ về định nghĩa ước mơ trong đời, hãy kể cho chúng những câu chuyện giàu khát khao, để khi đứng giữa vách núi cheo leo, nhìn xuống khoảng không bao la rộng lớn, đôi mắt trẻ thơ giờ đây bỗng nhắm nghiền, tâm trí miên man trong thế giới sắc màu của riêng chúng. 

Lằn ranh giữa thực - mơ được xóa nhòa, cuộc phiêu lưu quan trọng nhất trong đời có thể bắt đầu ngay từ chỗ họ đứng!

Bản nhạc hôm nay:






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.