Hãy mơ về những con sư tử như những nhân vật văn học

Cha mẹ tôi đều có ước mơ. Anh trai tôi có ước mơ. Và bạn ơi, hãy nhìn vào một tên trộm, họ cũng có ước mơ đấy. Ngay cả một tên giết người, họ đều có ước mơ...
---
Hôm ấy, tôi ghé An Miên cafe ở Hoa Mai, Phú Nhuận để phỏng vấn bà chủ quán. Bước vô không gian thoáng đãng với những ô cửa kính sạch bong trải dài từ bên này sang bên kia và từ sàn đến trần nhà, tôi vô cùng thích thú. Tôi luôn luôn yêu thích những không gian mở, nơi mà chỉ cần nhìn ra ngoài kia, bạn sẽ thấy thế giới đô thị phồn hoa, tấp nập nhưng bạn cứ riêng tư trong không gian của mình, mặc cho vũ trụ đang vần xoay ra sao. 

Tôi luôn có thói quen đem theo cuốn sổ tay và bút mỗi lần ra ngoài, thậm chí... chỉ là đi chợ. Vì tôi sợ rằng, với tính cách ngẫu hứng của mình, tôi sẽ tạt ngang một quán cà phê nào đó bên đường và ngồi lại khá lâu. Đó là lý do vì sao tôi mua một chiếc laptop mỏng dính, phù hợp cho một kẻ vừa yêu viết lách vừa ham mê dịch chuyển. Nhớ có đợt, chị gái bên Alpha Books nhắn cho tôi: "Em thử nhìn lại chân xem, có nốt ruồi nào không?". Tôi cũng ngó nghiêng lại hai chân của mình, quả thực là có mấy nốt ruồi lận. Tôi mỉm cười. Đôi khi, có những thứ xảy ra khiến ta tin vào sự sắp đặt của vũ trụ. Thế giới này bí ẩn đến nỗi mà mỗi lần đọc triết học Socrates, Platon hay Aristotle, tôi tin rằng mình phải giữ cho bản thân sự ngạc nhiên với những mọi thứ (dù chỉ là bé nhỏ nhất) như một triết gia. 



Và tôi yêu thích những người cũng yêu thích quan sát giống như mình. Lúc đang ngồi hí hoáy viết vào giấy đôi ba dòng, bạn nam là thư ký của bà chủ quán cúi xuống bảo tôi: "Chào bạn, nếu bạn cần thêm giấy bút thì cứ bảo mình nhé". Bạn cao to, đeo kính đen và điều đó khiến bạn trông thật dễ thương làm sao. Giọng nói của bạn ấm áp và đôi mắt biết cười khiến tôi quý mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn ngồi xuống với tôi, và nói về những cuốn sách mà bạn yêu thích. Trong đó có cuốn "Lược sử tương lai", bạn đã đọc, còn tôi thì chưa. Người ta nói rằng những người cùng từ trường sẽ thu hút lẫn nhau và tôi tin rằng những người đọc sách sẽ dễ dàng trở thành những người bạn thân thiết của nhau, nếu cho nhau cơ hội. Có một câu nói của bạn khiến tôi không thể quên: "Trang có biết vì sao mình chú ý đến bạn không. Vì bây giờ, hiếm thấy ai còn cầm bút viết vào sổ như thế nữa".

Chà! Nói đến đây, tôi bỗng nhớ đến những ngày tháng học sinh của mình. Hồi đó, tôi cũng ham đọc và ham viết. Xung quanh tôi hiếm khi có bạn thân, nhưng bất cứ ai đã làm bạn của tôi, họ đều là những người đáng để tôi học hỏi. Chúng tôi trao đổi với nhau những cuốn sách thiệt ý nghĩa. Thế giới càng ngày càng mở rộng trước mắt tôi, khiến những áp lực hay tủi thân hóa thành điều nhỏ nhặt. Vì sách đã mang đến cho tôi những nhân vật tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng, cái khổ của mình chỉ bằng một phần trăm của họ. Và thế, thay vì chú ý đến đớn đau, tôi đã tập trung vào lòng can đảm và lý tưởng sống. Kết thúc thời cấp 3, giáo viên dạy Văn của tôi gửi gắm lời dặn: "Hãy mơ về những con sư tử như những nhân vật văn học em nhé". Tôi luôn mơ mộng về nó đến những năm tháng sau này.

Thời cấp 3, tôi đã viết một vài cuốn nhật ký. Hầu như đêm nào tôi cũng viết và không chỉ viết nhật ký, tôi viết hàng trăm bài nghị luận văn học và xã hội khác nhau, chất đống trên giá sách bằng gỗ. Tôi từng nghĩ mình là một người giỏi chịu đựng. Tôi viết những uất ức của mình vô giấy, rồi nỗi đau được guột trôi phần nào. Với một người ít chia sẻ chuyện riêng tư và nỗi buồn bằng miệng, bút mực giờ đây trở thành người bạn chân thành nhất của những người như tôi. Ngay cả giờ đây, khi viết ra những điều đó, nó khiến tôi thoải mái, và tôi cũng không biết ai đang đọc bài này, tôi dường như vẫn giữ được sự riêng tư của mình, ở một góc độ nào đó. 

Tôi nhận ra thế giới bên trong tôi dường như có một vài sự khác biệt, ngay từ khi tôi bắt đầu biết nhiều dần về "con người". Khi hiểu thế nào về định nghĩa "vô thường", tôi đã cảm thấy từ trước đó, bản thân đã sống một cách "bất cần đời". Tôi tập trung vào những thứ mà tôi nghĩ cần thiết cho lý tưởng của mình, mặc kệ mọi chuyện xung quanh xảy ra như thế nào, tốt đẹp thì đón nhận vui vẻ, tiêu cực thì thoải mái chấp nhận, học hỏi rồi để nó băng qua cuộc đời mình. Những người "bất cần đời" thường rơi vào trạng thái cô đơn, vì họ chẳng tập trung vào bất cứ ai ngoài chính bản thân họ và lý tưởng của họ. Họ yêu thích nỗi cô đơn ấy, hoặc ở trong trạng thái cô đơn là năng lực tuyệt vời của họ, họ không kêu ca hay than phiền về nó. Cô đơn nhưng không cô độc. Vậy thế nên, tôi tin rằng, hai người "bất cần đời" có chung lý tưởng sống sẽ là những người đồng hành tuyệt vời của nhau. Họ đến với nhau vì lý tưởng sống đẹp đẽ, chứ không phải để trốn chạy cô đơn. Một vài người vẫn bảo rằng yêu đi cho bớt cô đơn. Không, tôi sẽ không bao giờ chọn cách sống ấy. Tôi thà cô đơn, còn hơn phải theo đuổi một mối quan hệ phù phiếm nào đó. Khi người ta chọn yêu để trốn tránh cô đơn, một ngày nào đó, họ có thể sẽ cô đơn ngay trong chính mối quan hệ đó. Bạn nên nhớ, trong một tập thể đông người, bạn còn cô đơn thì làm sao bạn biết chắc rằng việc ở cạnh ai đó sẽ khiến bạn không cô đơn nữa? 

Tình yêu với đam mê và lý tưởng là tình yêu vĩnh hằng của những người muốn gieo giá trị nào đó vào cuộc sống. Có lẽ, đam mê ấy sẽ nối tiếp ngay cả khi họ qua đời. Linh hồn của họ sẽ mang theo đam mê đó, để gieo vào một cơ thể sống khác. Ta luôn thấy, ở bất cứ thời điểm nào trong lịch sử, con người đều có lý tưởng và ước mơ. Trong bộ phim "Những cánh buồm đỏ thắm", tôi còn nhớ đoạn hội thoại ý nghĩa này giữa Assol và Philip:

Philip: "Hãy nhìn quanh cháu xem, mọi người làm việc như đánh trận, không có thời gian để ước mơ."

Assol: "Không, chú nhầm rồi. Mỗi người đều có ước mơ, không thể không có được. Một ngư dân cũng có những ước mơ. Họ nghĩ họ sẽ bắt một con cá to hơn bất cứ con nào mà họ đã từng bắt được. Đó là giấc mơ của họ".

Philip: "Ừ, ngư dân nào mà chẳng thế!"

Assol: "Không, chú Philip ạ. Mọi người đều mơ ước. Họ mơ ước bởi vì họ là con người".

Cha mẹ tôi đều có ước mơ. Anh trai tôi có ước mơ. Và bạn ơi, hãy nhìn vào một tên trộm, họ cũng có ước mơ đấy. Ngay cả một tên giết người, họ đều có ước mơ. Sao chúng ta nhìn vào một dữ kiện tiêu cực nào đó để đánh đồng với việc có lẽ con người này không hề có lấy một mơ ước. Ôi không đâu, nếu không có, nghĩa rằng bạn đã không giải thích ý nghĩa mơ ước cho họ hiểu, hoặc rằng bạn đã không đủ kiên nhẫn để gieo vào đầu họ một mơ ước, một khát vọng đẹp. Con người khi sinh ra đã muốn sau này lớn lên có một cuộc sống hạnh phúc, họ muốn được yêu, được quan tâm. "Được yêu, được quan tâm" thuộc bản năng của con người, và "được yêu, được quan tâm" chính là khát vọng sâu thẳm nhất của chúng ta. Đó là lý do vì sao tôi nói "tình yêu với lý tưởng" là vĩnh hằng. Nó không hề bất biến, dù thời gian biến thiên, vạn vật biến đổi, lý tưởng cho một cuộc sống trong mỗi người chỉ là đôi khi bị chôn vùi, chứ không có nghĩa không tồn tại. Cũng giống như toán học hay văn học, bộ môn "lý tưởng" là bộ môn nên được dạy tại trường. Bởi rằng, lý tưởng mới là thứ dẫn đường chúng ta. Tóan học hay Văn học chỉ là kiến thức bổ trợ để ta đạt được lý tưởng đó, sớm hay muộn, nhưng đừng để nó là "không bao giờ".

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.