Tản mạn đôi điều

Cuộc đời đôi khi gần gũi mà hóa ra lạ kỳ. Có kẻ thích kiếm tiền đã rồi tính. Có kẻ đi đã rồi hay. Kẻ đau đớn và hạnh phúc vì tình yêu nhưng vẫn đâm đầu vô những mối tình mới như con thiêu thân. Và có người như tôi, mỗi tuần đều ghé thăm ít nhất 4 quán cà phê mới. Nấp ở một góc tĩnh lặng, nhìn ra phố xá bộn bề, tấp nập nhưng toàn bộ mọi âm thanh đã bị khóa chặt bởi sức mạnh tĩnh lặng của cuộc sống trong 4 bức tường.



Tôi nhớ chính thức kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn sống ồn ã nữa rồi. Lý do là gì nhỉ? Có lẽ tôi đã trưởng thành hơn rồi chăng? Người ta bảo, càng lớn, con người ta càng có xu hướng điềm đạm. Họ tiết chế câu nói thừa, hành động thừa và cả những cái mỉm cười lẫn đau khổ thừa thãi. Tôi nhận thấy tôi đang là một người như vậy. Và càng lớn, tôi cũng không vừa làm việc vừa đếm thời gian trôi. Nếu năm nao, chào đón tuổi 20, tôi thấy mình già đi trông thấy. Thì đến đoạn chào đón tuổi 22, tôi đã mừng vì mình khôn lớn biết chừng nào. Tôi thầm ước một lúc nào đó, người anh mà tôi ngưỡng mộ xoa đầu tôi, anh không còn bảo tôi trẻ con như hồi mới gặp nữa. Nhưng, cái thú của người lớn là được mơ về những ngày ấu thơ.

"Tháng này sẽ đi đâu?" là câu hỏi đã trở thành thói quen trong tâm thức. Tháng trước, tôi đi Huế, Đà Nẵng, Hội An, và tháng này, tôi sẽ đi đâu nhỉ? Mỗi chiều, tôi lại dạo phố Sài Gòn. Từ Võ Văn Kiệt, tôi băng qua Trần Đình Xu, đến Trần Hưng Đạo và bước vào bất cứ một quán cà phê nào đó mà tôi tò mò. Những cuộc dạo bộ khiến tâm tôi tĩnh lặng đến lạ kỳ. Nếu không rảo bộ trên nền đất nóng hổi, tôi vẫn thường gọi xe ôm công nghệ. Hôm trước, người bạn cũ của tôi bảo: "Tao quen đi bộ rồi, 3km với tao là chuyện thường mày ạ". Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Và kể từ đó, cứ quãng đường nào dưới 2km, tôi sẽ thong thả đi bộ, trong tay cầm chiếc ô đen và mặc cho thế giới xung quanh đang xoay chuyển thế nào, kẻ đi bộ vẫn là kẻ mộng mơ nhất trong cõi đời này. Vì anh ta có thời gian mà thư thả, trong khi, cả xã hội này đang mải đuổi theo tốc độ, như thể đang trốn chạy khỏi một điều khủng khiếp nào đó. Kẻ đi bộ vẫn điểm nhiên, thơ thẩn đặt từng bước chân vững chãi trên đường, mắt mơ màng nhìn những mái nhà chầm chậm lùi dần về phía sau. Thú vui của kẻ đi bộ là được ngắm nghía vạn vật theo tốc độ yêu thích của mình, và có thể dừng lại ở bất cứ nơi nào mà không bị vướng bận về thời gian hay vật dụng. Đó là món quà xa xỉ của kẻ đi bộ, mà một kẻ đi xe không bao giờ có.

Người ta bảo hãy tìm kiếm chiều sâu trước rồi mới đến bề rộng. Chiều sâu nội tâm ta lớn lao hơn cả trái đất này, nhưng tôi vẫn thường hăng say trên những cung đường nhiều hơn. Ở đó, tôi thỏa chí gặp gỡ người này người nọ, nghe câu chuyện của kẻ đó kẻ kia. Tôi hay ngụp lặn vào thế giới mơ tưởng của riêng mình trong những quán cà phê. Một ai đó đã bảo rằng nếu cuộc sống quá khó khăn, hãy làm cho nó trở nên mơ mộng. Bạn biết câu chuyện Anh chàng Hobbit không, tác giả của nó là nhà văn Tolkien nổi tiếng nhưng chẳng mấy khi du lịch, chẳng mấy khi ra khỏi thế giới của mình nhưng lại viết lên được một tác phẩm phiêu lưu huyền thoại đến như thế. Tolkien đã chứng minh câu nói "cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất không cần đến tấm hộ chiếu". Thế giới của ta chính là bộ não của ta, thế giới của ta là chính ta mà không mấy người nhận ra điều đó. Dạo gần đây, tôi học thêm một điều rằng loài người cần đi tìm chiểu sâu trước khi chinh phục chiều rộng. Chiều sâu của ta là chính những tiềm ẩn chứa trong ta, và thế giới bên ngoài là chiều rộng thênh thang đó. Nhưng, con người chỉ tin vào những gì họ thấy, họ bị các giác quan khiến họ tin đến sái cổ.

Tối hôm qua, tôi gặp tác giả của cuốn sách Biết Chính Mình, tôi mới nhận ra thật lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, tôi mới có dịp ra ngoài vào buổi tối. Tôi không phải người sống về đêm như một ai lần đầu gặp tôi nghĩ. Ban đêm đối với tôi, là phút giây tĩnh lặng trong căn phòng, đọc một chút, viết một chút, và lên ngủ thật sớm để chuẩn bị cho một ngày mới sáng sủa vào hôm sau. Chúng tôi ngồi ở quán Bâng Khuâng, quán quen và là quán cà phê mà tôi yêu thích. Tôi chưa đến Bâng Khuâng vào buổi tối tĩnh mịch như thế này bao giờ. Nhưng, tôi nghĩ đó là lựa chọn phù hợp cho cả tôi và anh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, nhưng tôi đã đọc rất nhiều bài anh viết. Những bài anh viết khiến tôi dễ dàng xúc động và an lành, thật khó để gặp một giọng văn điềm nhiên, sâu sắc và trong suốt đến như vậy. Nhưng, cái quan trọng là, giọng văn lẫn con người của anh - lúc tôi gặp trực tiếp, lại vô cùng đồng điệu với nhau. Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, và tôi nghĩ cũng thật hiếm người mà tôi có thể chia sẻ nhiều chuyện mà tôi từng nghĩ rằng nó sẽ mãi là bí mật, đặc biệt đối với một người mới gặp lần đầu. Đôi khi, ta không cần thời gian để biết họ là ai, có an toàn không, vì trực giác của ta đã có niềm tin chắc nịch vào lòng tốt của họ. Khi đó, ta chia sẻ mọi thứ và hoàn toàn an tâm, thoải mái.

Đồng hồ điểm 10h tối, tôi nhìn ra ngoài kia cửa kính và khẽ thì thầm: "Đẹp thật đấy! Sống ở Sài Gòn lâu rồi mà có lẽ, em chưa biết nhiều về thành phố này".

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.