Những người ta gặp và rồi sẽ

Đó là những người mà tôi hiểu rằng, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Có lẽ, tôi đã nhầm?

Cách đây vài ngày, tôi có gặp và phỏng vấn nghệ sĩ thiết kế cảnh quan Andy Cao. Andy Cao là một người tài giỏi, và hơn hết, ông ta là một người bình dị và khiêm tốn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra ở Bistro City Garden, cũng là địa điểm mà tôi đã từng ngồi lại với đạo diễn Tim Bùi cách đây hơn một năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là lần cuối cùng tôi gặp Tim, vì chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau nhiều ở công ty. Nhưng, ngay cả khi tôi rời Sài Gòn để ra Hà Nội vào tháng 4/2018, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng cái tạm biệt ấy là giây phút cuối cùng tôi gặp đạo diễn. Quả thật vậy, tôi gặp lại Tim cách đây khoảng 8 tháng trước.



Andy Cao cũng là một người nghệ sĩ đặc biệt, và ông ấy trả lời nhiều hơn và tâm huyết hơn những gì mà tôi hỏi. Có thể, đôi lúc, ông ấy không tập trung ngay vào việc trả lời câu hỏi, ông ấy kể những câu chuyện, để tôi hiểu, để tôi thấm và để tôi bớt đi cái sự căng thẳng cho việc chuẩn bị câu hỏi kế tiếp. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi không thể ý thức dòng thời gian đang chảy trôi, tôi chỉ đang thiền trong buổi chia sẻ của một người khác. Tôi đã gặp lại Andy Cao trong sự kiện "Đêm bàn tròn: Đầu tư nghệ thuật có phải là một ngành xa xỉ?" vào tối hôm qua. Đó là một sự tình cờ hay là sự sắp đặt của tạo hóa?  Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Trong cuộc đời, chúng ta gặp rất nhiều người nhưng gặp đi gặp lại chỉ có vài người trong số đó.

Trong cuộc đời, chúng ta gặp rất nhiều người nhưng gặp đi gặp lại chỉ có vài người trong số đó. Khi còn nhỏ, chúng ta gặp đi gặp lại những người bạn trong lớp, trong trường của mình. Lên huyện học, mỗi đứa một nơi, cuộc đời của ai đi về phía quyết định của kẻ ấy. Lên thành phố học, những người bạn năm xưa gặp lại nhau đúng vào dịp Tết. Đứa nào không về Tết thì coi như không thể nào gặp. Bon chen giữa dòng đời ngược xuôi biết bao nhiêu năm tháng, ta biết rằng bạn ấu thơ không phải là người sẽ lớn lên cùng ta ở những năm tháng trưởng thành. Tuổi thơ đi qua, tuổi thành niên ghé đến, thanh xuân thơm phức mùi văn minh hiện đại chốn phố xá thị thành và kết quả cho ra đời những chuyện tình hay cuộc hôn nhân êm đẹp. Chúng ta cũng không tự tin cho rằng người chăn gối cùng ta trong những ngày này là người sẽ cùng ta đón bình minh và hoàng hôn vào những năm tháng cuối đời. Phải chăng thì họ cũng chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng chưa biết là dài hay ngắn. 

Thi thoảng, khi nhìn lại một vài kỷ niệm, tôi bất chợt nhận ra mình đã quên đi khá nhiều. Tôi không còn nhớ tên của rất nhiều người tôi đã từng trò chuyện, nhưng tôi nhớ rõ những chi tiết mà họ đã kể cho mình nghe. Khi ngồi với kiến trúc sư Sơn Đặng trong quán cà phê Bâng Khuâng, anh ta nhìn lên một cây xanh bên ngoài và hỏi: "Em có biết đây là cây gì không?" Tôi nhìn lên lắc đầu. Tôi nghĩ tôi đã từng nhìn ngắm loài cây này khi tôi ghé quán, vì đây là quán cà phê mà tôi thường xuyên lui tới. Nhưng tôi không biết nhiều loại cây, và tên cây là thứ mà tôi thường quên đi nhanh chóng mà không cần mảy may một chút phép thuật gì. Anh bảo: "Đây là cây linh sam, một loại cây đặc biệt thường được người ta chọn làm bonsai, hoa của nó màu tím đẹp lắm. Đây này, nó có một vài bông hoa tím đấy". Tôi gật đầu trong khi đưa mắt nhìn lên, bầu trơi hôm ấy nom cũng xanh trong nhưng tôi ngó nghiêng mãi mà chả thấy bông hoa nào. "Cuộc sống quanh mình có nhiều thứ hay lắm, quan sát là thấy ngay ấy mà". - Anh cất tiếng. Và tự dưng tôi có một cảm giác rằng,  tôi và người đang ngồi đối diện này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Dường như, cảm giác chốc lát lúc ấy đánh lừa cả trực giác chuẩn xác. Ngay lúc này, tôi tin rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại ở một nơi khác đi.



Có những người ta gặp một lần, và ta tin (mong) một lúc nào đó, ta sẽ gặp lại họ thêm một hay nhiều lần nữa. Cuộc gặp tình cờ gọi là nhân duyên, cuộc gặp sắp đặt thì cũng xem là cái duyên hội ngộ rồi. Quan trọng là bạn và người đó có cho nhau thêm một cơ hội nữa. Tôi cũng đã từng gặp những người mà tôi nghĩ rằng tôi và họ không nên gặp lần thứ hai thì tốt biết nhường nào. Lúc ấy, tôi vẫn còn dại khờ hơn bây giờ gấp bội lần. Tuổi trẻ luôn đi kèm với những suy nghĩ "công nghiệp", bao giờ cũng muốn mọi thứ nhanh và gấp như dây chuyền sản xuất trong các nhà máy. Ta ít cho bản thân thời gian để chiêm nghiệm, và cũng chẳng hiểu chiêm nghiệm là gì. Dạo này, tôi thường đọc những cuốn sách triết học phương Đông. Từ "Hành trình về phương Đông" đến "Minh triết trong đời sống", tôi nghĩ con người tôi phù hợp với những dạng sách kiểu thế này. Nhưng có lẽ, đến một lúc nào khác, tôi sẽ phù hợp với những thể loại khác. Trong cuốn "Sách ngược đời xuôi", Gabrielle Zevin đã viết: "Đôi khi phải chờ đến thời điểm thích hợp, một cuốn sách nào đó mới tìm đến ta. Ta đọc sách để biết mình không cô đơn. Ta đọc vì cô đơn. Ta đọc và không còn cô đơn. Ta không cô đơn nữa". Cái cô đơn đã thiêu rụi tôi trong những tháng ngày đói sách. Rồi những cuốn sách tuyệt vời gõ cửa tâm hồn héo mòn ấy của tôi và làm lành lại những vết cứa sâu sắc trong tinh thần yếu đuối.

Một người anh mà tôi quý đã viết cho tôi: "Em có nhiều bạn mà chả có mấy ai lúc khó khăn". Anh chả khiến tôi ngạc nhiên tẹo nào, và tôi cũng không khẳng định lời anh nói là đúng. Suốt 4 năm qua, tôi thật sự đã kết giao với thật nhiều bạn bè, tôi cho bản thân là một người may mắn vì bước qua cuộc đời tôi, họ - những kẻ mà ngỡ chừng lạ lẫm kia, cuối cùng đã trở thành bạn và dạy cho tôi thật nhiều bài học. Tôi sống một cuộc đời không "gắn bó" với người khác. Ngày hôm nay, người này bước đến cuộc đời tôi, ngày mai họ ra đi, tôi không hề níu kéo hay buồn bã. Triết học phương Đông đã dạy cho tôi một bài học về sự điềm nhiên như vậy. Vì tôi biết rằng chỉ cần mở lòng, cuộc đời này sẽ chẳng còn sợ hãi nỗi cô đơn. Các bậc thiền sư đã sống và thiền trong hang động hàng năm trời, nhưng họ chưa bao giờ bị khuất phục bởi cô đơn, chưa bao giờ bị khuất phục bởi đói rét hay vương vấn muộn phiền chốn xã hội xô bồ, tâm an tịnh và đời ta sẽ an nhiên. Đôi khi, chỉ cần hiểu và tin như vậy, ta đã bớt đi một vạn gánh nặng trong tâm trí mình.



Tôi nhớ lại một kỷ niệm kinh hoàng đối với tôi khi tôi còn 7 tuổi. Câu chuyện xảy ra vào một hôm trời mưa lớn. Cơn mưa đã đổ xuống từ tối hôm qua khiến cả cánh đồng và làng mạc ngập trong nước. Nhưng tôi vẫn quyết chí đi học, tôi chưa bao giờ viện cớ thời tiết xấu để không đến trường. Với thân hình nhỏ bé, tôi đã lội qua dòng nước xiết thành công khi đi nhưng lúc đến trước cổng trường, tôi nhận được thông báo nghỉ học. Tôi lặn lội ra về và không may, lúc trở về, đầu óc tôi bỗng trở nên choáng váng. Mắt tôi mờ đi và quay cuồng theo dòng nước chảy xiết, tôi bị nước đẩy trôi xuống mép bờ ruộng. Tay tôi ôm lấy từng nắm cỏ trên bờ, từng mớ đất gầy guộc đang bị nước làm xói mòn. Chiếc cặp xách của tôi đã tuột ra khỏi thân xác yếu ớt của tôi và trôi giữa dòng nước lũ. Cả cánh đồng giờ đây thành con sông chảy xiết đến hãi hùng. Nhưng tinh thần của tôi vẫn kiên cường. Tôi không biết bơi và trong lúc đó, tôi cảm nhận cái chết đến thật gần, tôi không muốn, tôi còn quá nhỏ để lên thiên đường. Tôi đã cầu cứu Ông Trời, tôi đã khóc và lẩm nhẩm cầu nguyện trong tâm khảm: "Trời ơi, cứu con" suốt nhiều lần như thế. Và câu thần chú "Trời ơi cứu con" đã khiến tôi an toàn cho đến ngày hôm nay. Suốt hơn 15 năm qua, tôi chưa bao giờ quên câu chuyện vào ngày hôm ấy, một ngày mà tôi chết đi sống lại trong cơn bão tố kinh hoàng. Giữa bao con mắt chứng kiến của người dân địa phương, chỉ duy nhất một anh trai trong làng đi giữa dòng nước lũ vớt chiếc cặp sách của tôi. Sách vở hãy còn nguyên vẹn nhưng đã ướt nhèm. Tôi lọ mọ lên đường và trở về nhà, nước mắt của tôi lã chã rơi khi đưa tay hơ từng trang giấy trắng bên bếp lửa hồng. Đến bây giờ, khi hình dung lại cảnh ấy, tôi vẫn không cầm nổi nước mắt.



Mỗi sự kiện trong đời đều dạy cho ta một bài học. Tôi đã từng không tin vào Thượng Đế, nhưng bây giờ khi nghĩ lại bao câu chuyện cũ, tôi nghĩ Ngài vẫn luôn theo sát và bảo vệ cho tôi. Bất cứ ai vô thần khi đọc những gì tôi viết, có lẽ các bạn sẽ không tin và các bạn chỉ nghĩ rằng câu chuyện năm ấy chả qua là vì tôi "may mắn". Nhưng liệu bạn có bao giờ nghi ngờ rằng cái "may mắn'' vô hình đó có thể do ai tác động không? Thượng Đế chẳng hạn? Vì ta chẳng thể nhìn thấy Ngài bằng mắt thường kia mà? Con người đâu phải siêu nhân, chúng ta chỉ nhìn những gì mà thể xác này có thể nhìn thấy. Nếu không có anh trai làng năm ấy, tôi đã luôn trách cứ người đời dửng dưng. Sự xuất hiện của anh khiến tôi tin rằng trong hoạn nạn,  vẫn sẽ có một ai đó sẵn sàng cứu giúp ta, cưu mang ta, và đồng cảm với ta. Lòng tốt của anh, tôi sẽ mãi mãi khắc ghi. Và đổi lại, vì lòng tốt ấy cũng đã dạy cho tôi một bài học đối nhân xử thế trong cuộc đời này. Tôi tin vào quy luật nhân quả.

Những người ta gặp là những người cần phải gặp. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không trông chờ, không mong đợi, không làm trái ý trời.

Bản nhạc hôm nay:


1 comment:

  1. Tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên. Và vì nó đặc biệt với một cá nhân và thật khó giải thích những sự kiện đó nên con người hay gắn nó với chúa, thần phật, số phận, duyên số,... (finding something meaning)
    Tôi luôn coi những người gặp trong cuộc đời là sự ngẫu nhiên bình thường, không phải vì tôi cần sự phát triển, cần cứu vớt nên có một thế lực nào đó đem người (gắn với sự kiện đó) đến với tôi.
    http://zeally.net/su-trung-hop-ngau-nhien-va-y-nghia-cua-cuoc-song/?fbclid=IwAR3t-2rawZqxsWINUoGbWHsKV7C5HOvPfIZMSdw4Kf79Qg9RoysXuSN3C5Q

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.