Người bạn đã từng và rồi sẽ...

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nick của T xuất hiện trên Facebook, tôi lại không ngừng nghĩ đến nó. T cũng là một người bạn tôi từng quen biết trong câu lạc bộ ở trường. Đối với tôi mà nói, T chưa từng khiến tôi có nhiều xúc cảm đặc biệt, nhưng ấn tượng thì chắc chắn có.



T là người Hà Nội. Xung quanh nó toát lên một cá tính ngầu lạnh, nhưng không có nghĩa là "sắc lạnh". Đối với tôi, một đứa con gái như tôi thật khó mà tiếp cận T về mặt sâu sắc, tôi chưa bao giờ là bạn (thật sự) đối với nó cả. Chúng tôi thường ngồi họp với nhau hai tuần một lần, đi ăn đôi ba lần. Và nó chở tôi đúng một lần trong đợt phỏng vấn một chị sáng lập viên của một startup trên đường Lê Đại Hành. Hôm đó là ngày 30/03/2016, trời lạnh rét căm căm, và T xuất hiện với chiếc áo khoác màu xanh quân đội, nếu tôi nhớ không lầm.

Nước da của T ngăm ngăm như ca sĩ Bruno Mars, và thật lòng, gương mặt lẫn vóc dáng của nó không khác chàng nghệ sĩ tài năng ấy là mấy. T biết đánh đàn, và tôi nghĩ, T còn biết hát. Nói sao nhỉ, tôi nhiều lần nghĩ đến từ "lãng tử" để miêu tả T nhưng quyết định rút nó lại. Bất cứ ai trong ban viết, kể cả T, đều vô cùng hướng nội. Nó không những hướng nội, mà lại còn rất khó đoán. Đối với tôi, ở T, có một sức mạnh khó gần đến bất tận. Tôi không thể nào gần gũi với tuýp đàn ông như vậy. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là mẫu bạn trai mà tôi hướng tới. Chỉ có điều, bây giờ tôi mới có dịp ngồi lại mà nghĩ như vậy, vì những năm tháng đại học, tôi sống như một người vô tính. Giờ gặp lại T thì sao nhỉ, có lẽ, chúng tôi cũng chỉ chào qua loa và T lại ậm ừ cho có. Tôi và nó, dường như không hề tồn tại định nghĩa mang tên "tần sóng".

Nhưng, tôi vẫn dành một sự ấn tượng đặc biệt đối với T. Suốt một năm ở câu lạc bộ, nó bao trọn mục truyện ngắn và tôi, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc kể một câu chuyện tưởng tượng. Tôi đã từng gửi đi một vài bài, nhưng đều bị từ chối. Tôi cũng chẳng thể hiểu nữa, tôi không phải là người viết giỏi trong câu lạc bộ ấy. Ở khóa của tôi, tôi là một người viết trung bình. Nhưng T thì khác, nó hình thành một lối viết rất riêng như những nhà văn Nhật Bản mà tôi từng có dịp đọc qua tác phẩm của họ. Ôi cái văn phòng sầu não và đôi chút tình ái, buồn thiu ấy khiến tôi suy nghĩ rằng cuộc đời này viết văn cũng thật đối phức tạp. T là thế đấy, nó luôn là đứa "biến mất" trong ánh mắt của tôi. 

Đến năm 2, T đi du học. Chúng tôi đã hiếm gặp nhau rồi thì bây giờ, nó khuất hẳn tầm mắt của tôi. Nhưng, tôi luôn mỉm cười mà suy nghĩ, à thì ra, mình đã từng chơi với một thằng chất lừ như thế. 

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.