Một lần mất thiện cảm và mãi mãi!

Phàm là người thì việc quan sát đối với tôi mà nói, là hết sức quan trọng. Hồi xưa, tôi có phỏng vấn một anh travel blogger. Chúng tôi ghé một quán cà phê. Tiền nước là 200K, tôi tự trả. Anh đó không hề chủ động bảo chia tiền, mà chỉ ngồi bấm điện thoại. Anh ta để lại trong tôi một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, nói đúng ra, tôi mất thiện cảm với anh ta kể từ đó. Vậy mà cuối cùng, tôi đã xin anh ta chụp chung một kiểu ảnh. Hẳn là cái ảnh đó sinh ra để khiến tôi nhớ đến sự vô ý tứ của chàng trai trẻ. Về nhà, tôi còn đăng nó trên Instagram nữa, ôi cuộc đời...

Khi nói đến tánh vô ý tứ của mình và của người, đó là một câu chuyện thật sự dài. Hồi xưa, khi ghé thăm dinh thự của doanh nhân Gấu Thủy ở Yên Bái, cô cũng đã trách người trẻ chúng tôi một câu rằng: "Các cháu đến nhà người khác thì hãy đừng là khách mà phải như một người trong nhà. Bếp núc đang làm gì, mọi người đang cần sự trợ giúp gì, các cháu phải chủ động tìm hiểu để đỡ đần anh chị". Sau câu nói đó, tôi có chút hổ thẹn.



Trong một lần tham gia cắm trại cùng với 40 thành viên trong CLB Ted Hà Nội, chị gái ngồi đối diện tôi và nói: "Em có một nét khác biệt là cứ hễ thấy ai bị bỏ mặc, em sẽ là người chủ động trò chuyện với họ". Thật tình mà nói, người phụ nữ ấy vô cùng giỏi quan sát. Tôi năm lần bảy lượt chủ động bắt chuyện với chị ta thay vì hàng chục con người khác ngồi đây vì chị ta chả tỏ vẻ là một người hướng ngoại gì. Tôi đã từng bị bỏ mặc trong đám đông và tôi chán ghét cảnh đó. Tôi muốn giúp những người giống như mình hồi xưa. À không, phải nói là, tôi muốn chia sẻ hoàn cảnh cùng họ. 

Cuộc sống đôi lúc chán đến ngộp thở, và gặp phải những người vô ý tứ lại khiến mình trở nên căng thẳng hơn. Tôi đã từng sống cùng một con bé, và nó đọc thật sự, thật sự nhiều sách. Có khi, nó phải đọc nhiều sách hơn tôi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Vậy mà tôi cứ ngỡ, nó là một đứa có ý thức trong việc sinh hoạt hàng ngày. Ăn xong, nó để bát đũa ở kia và đi ra ngoài. Nó cũng chẳng mấy khi quét và dọn nhà. Và căn phòng trọ thì bé tý, sao nó không thể coi việc dọn dẹp là hoạt động thể dục thể thao? Cái sự vô ý tứ của một con người đến từ việc không để tâm vào việc quan sát. Nhà cửa cần quét dọn mỗi ngày một lần, nếu cả tuần chưa một lần cầm chổi mà nhà cửa vẫn sạch thì phải biết rằng đó là do bạn cùng phòng dọn dẹp cho và phải tự ý thức được việc quét nhà là không riêng của bạn ấy. Rác trong nhà phải vứt đi hai ngày một lần, nếu chưa một lần cầm rác ra ngoài vứt trong một tuần liền thì phải nghĩ là đã có người làm hộ mình. Và từ đó phải tự giác mà sửa đối cái sự vô ý tứ và không tự giác của bản thân. Thế đấy, tôi mỉm cười mà nghĩ tôi đã từng sống với vài dạng người hay ho như vậy.

Cái sự thiếu quan sát của bạn cũng dễ khiến bị người khác tổn thương lắm. Không quan sát cũng đồng nghĩa với việc bạn là một người thiếu tâm lý. Các cặp đôi chia tay cũng bắt nguồn từ việc thiếu quan sát này. Hồi xưa, tôi quen một chị bạn, chị đang cặp với một anh bạn tối ngày bận bịu như thể không có thời gian để thở. Sau 6 tháng, hai người chia tay. Không phải việc bận đến nỗi không có thời gian để thở gây ra việc chia tay mà vì cả hai không luyện tập quan sát cuộc sống và xúc cảm của đối phương. Chị thì trách anh vô tâm, anh thì mặc xác chị nghĩ gì và chỉ lao đầu vào giải quyết công việc. Ôi thôi, yêu đương cái nỗi gì nữa...

Tôi vẫn là kẻ có đôi chút vô tâm và phàm là người thì đều như vậy, chẳng qua là mức độ như thế nào. Mọi thứ, liên quan đến xúc cảm, đều tương đối. Chỉ là đôi lúc, tôi thật sự dị ứng với những người vô ý tứ ngay trước mặt mình, trong khi, họ cũng có thời gian như mình và họ chả tỏ vẻ gì là một người sắp sửa có đại sự để mà cuống cuồng lên. Rời khỏi một chiếc ghế, hãy kéo nó vào vị trí ban đầu. Vào nhà hàng, nếu không biết dùng dĩa, thì quan sát người đối diện ăn uống như thế nào. Tôi thậm chí đã từng là một người không biết dùng dĩa và dao như thế nào trong một bữa ăn kiểu Tây cách đây vài năm. Lần đầu tiên thì luôn tồn tại nỗi sợ, nỗi sợ mất mặt là nỗi sợ tốt đấy.

Viết đến đây, tôi nhớ lại cuốn sách mình vừa đọc "Bạch Dạ Hành" của Higashino Keigo. Các bạn có thể nhâm nhi những ngày cuối tuần bằng tác phẩm gần 600 trang này.

Bản nhạc hôm nay:




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.