Căn hầm bí mật

Tôi gặp H. vài năm về trước, khi chúng tôi cùng bước vào trường đại học. H. là cô gái có tâm hồn, dù không được xinh xắn nhưng chẳng qua là chưa thật sự lột xác. Theo góc nhìn của tôi, cô là người sáng dạ, với ánh mắt thông minh và làn da dù không được sáng nhưng lại là điểm nhấn cho một phong cách mạnh mẽ. 



H. có vẻ ít nói, nhưng khi đã làm quen, cô chứng tỏ mình là người khá cởi mở. H. và tôi quen nhau nhiều hơn khi chúng tôi thi cùng vào một câu lạc bộ, rồi duyên đưa đẩy khiến chúng tôi lọt vào một ban giống nhau. Chúng tôi chia sẻ sở thích viết lách chung. Nhận xét khách quan, H. không phải là người viết nổi trội nhưng cô ấy thích chia sẻ ý tưởng và cũng không phải là một nhân cách ngỗ ngược gì. Còn tôi, tôi không quá trầm ngâm và nhạy cảm như H. Tôi là một sản phẩm trung hòa của Thượng đế, tôi tuy không có nhiều tài cán nhưng cái phú trời ban cho tôi là để tôi làm trọng tài giữa các cá tính xung quanh mình. Tôi có đầu óc quan sát khá, xin được thú thật nhưng đó không phải là lời khoe khoang gì.

Tôi dự đoán H. sinh ra trong một gia đình bình thường, và thật thế. Bố mẹ H. là nông dân, anh trai H. vô Sài Gòn lập nghiệp từ nhiều năm trước, và cũng không phải là người thành đạt gì. H. không kể ra nhưng tôi biết, theo một cách nào đó của riêng tôi. Người như H. thật khó để khiến cô mở lòng, dù là ai đi nữa, ngoại trừ chính bản thân cô với cô, và có khi, như thế còn khó. H. chưa từng yêu ai, có thể thích, nhưng tôi có thể đoán được trái tim ấy khó mở lòng với chàng trai nào khi mà "căn hầm bí mật" ấy chưa được lật tung. H. khó đoán hơn tôi tưởng, nhưng nhân cách ấy là viên ngọc trai ẩn sau lớp xà cừ, không hề nguy hiểm.

Đôi ba lần, khi chúng tôi hẹn nhau cà phê, chủ đề tâm lý vẫn được tôi chủ động nhắc tới để kích thích trái tim đã bị phân nhiều mảnh vỡ ấy. H. thật khiến người ta hiểu lầm vì đó là một nhân cách mạnh mẽ giả vờ thật đến mức khó tin. Rồi H. cũng tiết lộ đôi ba tình huống để tôi có thể nhớ lại mà viết nên blog này. Nền giáo dục ở gia đình cô thật sự không hà khắc chút nào, cha mẹ chưa bao giờ can thiệp vào con đường học vấn của cô lấy một lần. Họ để cô tự quyết nhưng không hề phó mặc. Nhưng sự tin tưởng ấy khiến cô cảm thấy áp lực, áp lực là phải thành công thật sớm, để báo hiếu cái sự tin tưởng ấy của bậc giáo dưỡng. Thoạt đầu, tôi không hiểu, vì tôi nghĩ có được sự tin tưởng của ai đó là phúc hơn là họa. Nhưng, cái tôi của cô lại lớn hơn tôi nghĩ. Cái tôi ấy thật đẹp đẽ nhưng đôi khi khiến chủ thể thấy nặng nề, ngạo mạn và mệt mỏi. H., khác với chúng tôi, cô đi làm thêm từ rất sớm, rất rất sớm. Cô cũng từng bị lừa và quỵt tiền, và cô lạc quan đến nỗi mà nghĩ rằng đó là điềm tốt cho một sự trưởng thành tương lai. Tôi phục H. ở điểm đó.

Cô chưa từng yêu ai, đó là sự thật mà tôi biết, nhưng không phải là cái mà tôi có thể cảm nhận. Một cô gái nhạy cảm như vậy mà chưa có lấy một mối tình ư? Hay, định nghĩa tình yêu của H. khác tôi? Cô từng nói, tình yêu rất thiêng liêng, rất đặc biệt, cô không nhầm lẫn giữa thích và yêu. Tôi hiểu H. không để cho khái niệm ấy nhầm lẫn hay chính cô từ chối những cuộc tình trong đời? Ở trường, theo tôi biết, không một ai theo đuổi H. Nhan sắc của H. bình thường, cô không nữ tính, thậm chí còn chả đánh son cho mãi đến đầu năm 2. Và ngay cả khi như thế, cô cũng chả có ai theo đuổi. Ngôi trường này, có đủ thể loại nữ sinh xinh gấp bội cô và đàn ông thì khó mà xứng với nhân cách của H. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Tôi và H. không thân thiết gì nhau. Dù cố gắng, H. cũng không để tôi lại quá gần cô ấy. Đó là một con người tự tách mình ra khỏi người khác một cách vô thức dù cứ luôn suy nghĩ rằng mình đang mong muốn xây dựng mối quan hệ bền chặt. Cô chủ động trong mối quan hệ mới (mà theo tôi nghĩ là người lạ), nhưng chưa bao giờ chủ động duy trì một mối gắn kết với người cũ. Ý tôi là, cô chả bao giờ chia sẻ gì đặc biệt cả, mà con người gắn kết được với nhau qua những lần "deep talk''. "Deep talk" của H. tương đối đặc biệt, ngồi với H., chúng tôi nói về ước mơ, sự nghiệp, mãi gần đây, khi gặp lại, tôi thật mừng vì H. trưởng thành thật sự. H. đã từng trong một mối quan hệ, và khỗ nỗi, cô cũng chẳng định nghĩa đó là tình yêu. Tôi hiểu. H. không hề thích người đó, H. chỉ cảm kích người đó vì đã khiến cô bớt một mình trong khoảnh khắc nhàn rỗi và H. chỉ muốn đáp trả tình cảm của anh ta vì anh ta đối xử tốt với cô mà thôi. Vâng, theo H., đó là một sự cảm kích, chứ không phải thích hay yêu. H. thật rạch ròi. Người phụ nữ này khiến tôi... không hiểu nổi.

Tôi không quá rạch ròi như H. Thật thế, đối với tôi, tình yêu có thể đến khi con người ta đơn độc nhất, loay hoay nhất và vì yếu đuối thế nào đó đã cứ ôm chặt, ghìm nén lấy tình yêu ấy mà không nói cho đối phương biết. H. có như tôi không? Ý tôi là, H. có một tình yêu nào đó đang cất giữ, chôn chặt trong tim không? Anh bạn của tôi nói rằng yêu đơn phương thật an toàn, vì không bị đá, không bị đối phương làm mình bị tổn thương. Nhưng, đau đớn của yêu đơn phương là những cảm xúc của ta vô tình làm khổ chính ta. Đôi khi, nỗi khổ lại là chất xúc tác của một cuộc sống đong đầy. H. có nghĩ vậy không? Nhiều lần tôi tự hỏi và tự nhủ sắp tới, khi gặp lại H., tôi sẽ hỏi cô điều này.

Tôi vẫn nghĩ về nhân duyên giữa tôi và H. mỗi lúc tôi thiếu vắng một ai đó, là nữ, để bầu bạn. H. thật sự khiến tôi được giải đáp, nhưng cũng khiến tôi đi cùng cô vào căn hầm bí mật. Căn hầm ẩn chứa màu đen tối tăm, càng đi, càng thấy sợ, càng đi, càng chông chênh, càng đi, càng ám ảnh. 

Liệu tôi có một căn hầm bí mật nào đó mà ý thức hiện tại không thể tiếp cận không? Tôi tự hỏi.

Bản nhạc hôm nay:






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.