Những ngày lang thang

Cuộc đời này, không có gì thú vị hơn khi đủ tiền để đặt một chiếc vé máy bay đến nơi mình yêu thích, tận hưởng một bầu không khí khác, văn hóa khác, con người khác và đạp xe trên từng cung đường lãng mạn một mình. Như hôm nay đây, cũng là dịp hiếm hoi trong suốt 4 năm qua, tôi đạp chiếc xe quanh con đường phố cổ Hội An xinh xắn, thưởng thức chiếc bánh cuốn ấm nóng hay ly chè sen ngon tuyệt. Nếu cứ sống vui vẻ như thế này, trước khi nhắm mắt, tôi sẽ không phải thốt lên "kiếp phù du".



Hôm nay, tôi đạp xe từ Tân An qua bên kia con sông Thu Bồn, dừng chân lại ở An Nhiên Farm, một nông trại kết hợp nghỉ dưỡng tuyệt mỹ hướng con sông hiền hòa và phía xa xa, xanh trời chạm xanh cây chạm xanh nước tạo nên một bức tranh thủy mặc khiến người ta phải đắm say, si tình. Tôi mở cuốn sách "Khi ta mơ quá lâu" của Goh Poh Seng ra đọc, tận hưởng cơn gió mát lành và tiếng nước đập nhẹ vào từng thân tre bám thẳng xuống đất. An Nhiên Farm là nông trại khá rộng, với những bungalow gỗ ẩn nấp sau những rặng tre thanh mảnh và cao ráo. Màu xanh của tre khiến tôi nhớ đến sắc xanh yên bình và hồn nhiên của một tuổi thơ dữ dội. Hồi xưa, cũng cách đây hơn 10 năm là ít, sau nhà tôi là khóm tre lớn, trưa về, tre kéo cà kéo kẹt, thổi những luồng gió mát đẩy tan đi cái nóng mùa hè. Ôi cuộc đời, ta đâu thể dành cả tuổi thanh xuân kiếm tiền rồi quên lãng đi một phần rong chơi của tuổi trẻ.

Tôi nghĩ cuộc đời ai cũng đều có một số phận riêng của mình. Có người chịu ngồi văn phòng, 8 tiếng mỗi ngày và bận bịu với hàng mớ giấy tờ, giải quyết hàng trăm cái mail và quát mắng nhân viên sao cho lớp trẻ trở về guồng quay công việc. Thế giới này, đôi khi, cũng giống như một nhà tù rộng lớn với ai đó. Còn những người ngồi tù, thực chất là ở tù trong một cái tù thênh thang. Người ta nghĩ tự do về thể xác sẽ dẫn đến tự do về ý chí, nhưng tôi nghĩ rằng để có được tự do, con người ta phải thật sự tự do về mặt tinh thần. Không ai cấm bạn đi nước ngoài cả, nhưng ý chí của bạn khiến bạn lưỡng lự về điều đó. Đó là một sự ràng buộc của ý chí. Ý chí luôn suy nghĩ phải có cái này rồi mới có cái kia. Chẳng hạn, phải có tiền mới có thể đi. Phải có sức khỏe, mới có thể lao động. Phải có tình yêu, mới có thể hạnh phúc. Nhưng mấy ai nghĩ ngược lại? Đi rồi sẽ có tiền, lao động để có sức khỏe, hạnh phúc rồi tình yêu sẽ đến? Ai nghĩ vậy? Khi một ai nghĩ ngược được như thế, họ sẽ tự do về mặt ý chí, tinh thần ngồi trong lao mà giống như ngồi giữa thiên đường rộng thênh thang. Khi tự do ý chí, mắt ta nhìn những thứ mà tâm ta nhìn.

Chúng ta luôn biết rằng những người có kiến thức tốt là những người có thể kiếm nhiều tiền hơn những người có kiến thức dở. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng một người có học vị cao thì sẽ kiếm nhiều tiền hơn người không có học vị gì. Giáo sư thì tuyệt nhiên không kiếm nhiều tiền như doanh nhân tài giỏi. Mặc dù, doanh nhân đó chả học hành gì trên trường lớp nhiều. Thật vậy, nhiều doanh nhân chả học đại học, hoặc chỉ đơn giản học hết cấp 2 thôi. Nhưng doanh nhân hiểu rằng họ đang sống một cuộc đời giữa cuộc đời chứ không phải sống một cuộc đời giữa trường học. Trường học chỉ là một phần giữa cuộc đời, vì thế, kẻ thư sinh mãi mãi khuất lấp trong chốn học đường thì sẽ ít hiếu biết giữa chốn cuộc đời. Thiếu sâu sắc trong chốn cuộc đời có thể sẽ khiến người ta khó khăn trong chuyện tài chính. Tôi đã gặp nhiều doanh nhân, đi du học có, không học đại học có, nhưng hầu hết họ đều sống rất đời. Thậm chí, kiến thức của cuộc đời chỉ san sẻ cho trường học rất ít, rất rất ít. Vì thế, những ai chỉ học ở trường rồi ra ngoài nghênh ngang, ngạo nghễ với đời thì dường như đều phải trả một cái giá đắt. Họ buộc phải làm quen với một trường học lớn hơn, là trường đời, mà trường đời thì hẳn là cả trái đất của chúng ta. Bạn hiểu ý tôi chứ?

Môi người thành đạt mà tôi gặp giống như một ngôi trường. Mà mỗi người là mỗi ngôi trường khác nhau, với nền tảng kiến thức khác nhau. Vậy nên, chăm lo tri thức cho chúng ta cũng nên bắt nguồn từ việc gặp gỡ và học hỏi càng nhiều càng tốt. Câu chuyện tạo trên thông điệp tri thức mà nhiều khi, giáo viên trên trường lớp phải cúi đầu bái phục. Những ngày lang thang đã dạy cho tôi điều đó. Khi ta không đặt tài chính trở thành thước đo của sự tự do, thì bỗng dưng, ta tự do ý chí và dẫn đến tự do về mặt thể xác. Đừng để một cái gì làm thước đo cho sự tự do của mỗi chúng ta. Gia đình ư? Người yêu ư? Bệnh tật ư? Rào cản tôn giáo ư? Chẳng có gì xứng đáng phải nghĩ ngợi cả. Ý tôi là, dù gia đình bạn có ra sao, hãy đừng quên rằng phải chăm lo cho sự tự do về mặt ý chí. Kể kể khi bệnh tật khiến bạn phải ngồi trên giường, ý chí của bạn cũng phải thật tự do và bay nhảy ở phương trời nào mà nó muốn.

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.