Mưa

Côn Đảo hôm nay mưa, mưa buồn, và kéo bao kỷ niệm về trong nỗi nhớ sâu thẳm. Tôi nhớ mình cũng đã từng chạy giữa trời mưa, ướt sũng trong những chiều ảm đạm dưới gốc tre, gốc đa, dưới tán lá chuối, dưới bất cứ cây cối nào mà tôi có thể nấp mình. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy mình may mắn vì được sinh ra ở vùng quê an bình như lúc này. Việt Nam mình chuộng những vùng quê, vì ta thấy họ có gốc để trở về. Khi nên người, có sự nghiệp ổn định hay thành công, con người có tâm thường nghĩ đến quê hương mình nhiều hơn. Người ta nói rằng, khi bạn kiếm được 10 triệu mỗi tháng, bạn nghĩ cho chính mình. Khi bạn kiếm 100 triệu mỗi tháng, bạn nghĩ về gia đình và hỗ trợ người thân, nhưng khi bạn kiếm được 1000 triệu mỗi tháng, bạn bắt đầu nghĩ về cái gì đó to tát hơn, chưa hẳn đất nước nhưng có thể là nơi mà bạn đã sinh ra. 


Mưa xối xả, mưa rớt xuống gội sạch những kỷ niệm buồn nhưng trào dâng trong tôi bao niềm nhớ, nỗi thương về một thời thơ ấu dữ dội. Tôi yêu tuổi thơ của mình, cũng trên cánh đồng, lưng trâu và tất cả những gì mà bạn có thể mường tượng về một thế giới hồn nhiên và dung dị. Đến năm lớp 8, cha mẹ tôi bán trâu, đó là con vật mà tôi hằng yêu quý vì nó gắn liền với 13 năm đầu cuộc đời mình. Hôm đó, tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nó, đấy là một con trâu đen rất đẹp và mạnh mẽ, gia đình tôi trước ấy đã nuôi một con trâu bạc. Con trâu đen lúc ấy đã cung qua nhiều thời kỳ mang thai và sinh nở. Tôi đã từng chứng kiến vài con nghé chào đời trước khi nó được cha mẹ bán đi. Ruộng nương cũng bắt đầu ít dần, trong nhà cũng chỉ nuôi gà, lợn và một mảnh vườn vô cùng rộng lớn. Tuổi thơ của tôi bắt đầu dừng lại khi tôi lên lớp 10 và trở thành một đứa sống xa nhà, xa nơi chôn rau cắt rốn của chính mình để đến với một thế giới tấp nập hơn, ồn ã hơn, nơi mà tôi cảm thấy mình không thuộc về trong một năm đầu tiên. Làm sao có thể gần gũi với những người khác mình, hay là do bản thân tôi chưa bao giờ biết cách mở cửa trái tim? 

Rồi tôi bắt đầu năng động hơn, nói cười nhiều hơn. Nhưng, gặp người bạn ấu thơ đã nhiều năm không nói chuyện, nó vẫn nhìn vào gương mặt bình thản của tôi mà cho rằng "Trang vẫn như xưa, vẫn ít nói". Sao cái sự lạnh lùng của chính bản thân tôi lại có lúc to lớn đến như vậy. Có rất nhiều người đã bảo tôi năng động, vui cười, nhưng người thân yêu của tôi lại luôn cho rằng tôi lạnh nhạt, khô khan hơn bất cứ ai. Mưa! Mưa khiến tôi nhớ những ngày đạp xe tới trường, cũng gần 20 km chứ không ít. Tôi cứ đạp, bánh xe vẫn bon bon chạy, mặc cho mưa xối vào mặt, vào kính khiến thi thoảng, tôi phải đưa tay lên lau nhẹ. Hai bên đường, những hàng cây trải dài bất tận, cung đường ở dưới nhà máy xi măng sông Lam hiện lên, chao ôi, quá đỗi trữ tình. Sao tôi có thể yêu thiên nhiên hơn bất cứ tiền bạc, hay địa vị nào mà bản thân có được đến như vậy. Người ta chạy đua những thứ hào nhoáng, còn tôi, tôi chạy đua từng cung đường, tôi chạy đua theo ánh mặt trời, theo gió, theo mây, và tôi hồ hởi, ngây thơ khi đón nhận sự kỳ diệu của tạo hóa. 

Nhưng, tôi đâu phải tuýp người an phận, tôi vẫn được đánh giá là tham vọng, tham vọng theo cái cách bình yên của riêng mình mà người ta dễ dàng cảm nhận được. Hồi đó thi vào đại học, tôi đã mạnh mồm bảo rằng tôi sẽ chọn học kinh tế để trở thành doanh nhân về sau. Ôi, cái ước muốn lúc ấy của tụi trẻ sao chỉ dính líu đến chuyện cơm áo gạo tiền. Thế rồi, tôi không trở thành doanh nhân, tôi trở thành một người viết lách. Tôi viết nhiều đến nỗi chính bản thân mình đã quên tôi bắt đầu thay đổi gu viết ra sao, chóng vánh hay từ từ. 

Tôi chỉ biết rằng, khi cơn mưa kéo xuống, tôi nhìn lên, ngước nhìn lên rồi bỏ mặc cho tất cả xảy ra sao thì ra, tôi vẫn an yên trên nệm êm chăn ấm mà nghĩ rằng "trời sắp tạnh".

Bản nhạc hôm nay: 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.