Một vài đứa bạn

Tôi có mối nhân duyên tuyệt đẹp với Đà Nẵng. Đây cũng là thành phố đón chào chuyến bay đầu tiên trong đời tôi từ vài năm trước. Dù chưa một lần chứng kiến cảnh cầu Rồng phun lửa nhưng hầu hết mọi cây cầu ở Đà Nẵng tôi đều đã đi qua. Năm đó đến "thành phố đáng sống" này, thằng bạn lớp trưởng chở tôi đi một vòng Đà Nẵng. Lúc ấy, tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ hiện đai, năng động và xanh sạch đẹp của nó. Đây là nơi mà tôi luôn thấy giống như ngôi nhà của chính mình, vì ở đó có những đứa bạn, những đứa bạn sau rất nhiều năm tháng không gặp mặt vẫn vô cùng hồ hởi và thân thiết như ngày mới quen.



Hôm nay, tôi gặp K. Thằng bạn hơn tôi 2 tuổi. Tôi chơi với nó từ khi vắt mũi còn chưa sạch. Dạo đó, K. cùng nhóm con trai nghịch ngợm trong làng hay ngáng đường tụi con gái chúng tôi. Cứ đến trường, chúng nó đều giăng bẫy, mà kỳ thật, chúng nó chỉ giăng bẫy đứa nào hay đi một mình... như tôi. Sau này, lên cấp 3, tôi ở cùng dãy trọ với K. trong vòng một năm. Nó siêng học, và tôi lại càng siêng học hơn. Tôi đỗ vào Ngoại thương, Hà Nội. Còn K. đỗ vào Đại học kinh tế Đà Nẵng cách đó 2 năm. Nói chung về đường học, K. luôn hạng khá, còn tôi học để giành vị trí nhất nhì trong lớp, trong trường. Mọi vị thứ chỉ đổ vỡ cho đến lúc tôi lên đại học.

Chúng tôi không nhắn tin với nhau nhiều, ý là tôi với K. và những đứa như nó. Về Tết, chúng tôi hẹn một hai cuộc cafe, chủ yếu để xem tình hình năm qua như thế nào và bọn choai choai dạo ấy cho đến bây giờ đều chỉ bàn về tình yêu, hiếm khi nói về sự nghiệp vì đang tuổi rong chơi. Sự nghiệp cũng quá đối khô khan, tụi trẻ ở quê chả mấy khi bàn. Mỗi lần đến Đà Nẵng, tôi đều hẹn K. cafe. Không bao giờ tôi quên hẹn nó, dù cuộc trò chuyện của chúng tôi chả mấy thú vị và chủ yếu, tôi nói, hắn nghe, rồi hắn lại nói đôi ba câu. Nói chung, K. là người không có khiếu nói. Thế mà, hắn cũng có một mơ ước lớn, hắn sẽ là lãnh đạo. Hắn cũng có một khát vọng lớn, ấy là vực cái nhóm trong công ty hắn dậy và khiến nhóm hắn trở thành "tỷ phú" thay vì hắn. K. là một thằng bí ấn, nó sống rất ngầm, nó chả nói chả cởi mở chi nhiều, nhưng tôi hẹn gặp nó vì nó là đứa duy nhất ở quê tôi, sống ở Đà Nẵng, mà tôi có thể nói chuyện. Cha mẹ hắn mua miếng đất hơn 1 tỷ ở thành phố này cách đây khá lâu, nói về nhà cửa, hắn chả có gì phải lo lắng nữa. Nhưng với đứa tu chí làm ăn như hắn, tôi nghĩ, hắn sẽ chẳng màng đến gia tài ông bà. Và chính cái cá tính đó của K. mà tôi chơi được với nó. Nói chung, tôi thích chơi với thằng nào ít ra phải có một ước mơ như vậy.

Hồi đó, lớp tôi chỉ có 3 đứa học đại học ở Đà Nẵng. Một đứa vừa ra trường và làm phiên dịch cho Samsung, đang cư trú ở Thái Nguyên. Một đứa đang là hướng dẫn viên du lịch, sắp sửa đi ra thế giới. Một đứa cũng làm cho công ty lữ hành, hiện đang muốn tìm kiếm một công việc khác phù hợp hơn. Cả ba đứa, lần nào tôi cũng hẹn gặp. Bọn nó tốt tính, và bây giờ đã biết nói về hiện tại và tương lai. Đứa nào cũng đang độ loay hoay, đứa nào cũng chưa mấy ổn định. Tuổi này mà ổn định thì cũng chẳng mấy thú vị. Tuổi trẻ, theo tôi, bất ổn cũng là một cái thú. Tôi và N., con bé hồi xưa ngồi chung bàn với tôi rủ tôi xuống chân cầu ăn vặt. Chúng tôi gọi vài đĩa nem, ốc, chả cuốn, xoài dầm,... và bia hơi. Nó từ chối uống bia, thay bằng một chai nước ngọt. Tôi không uống nước ngọt, phần vì nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng rõ ràng, chả mấy món trên bàn ăn này mà tốt cho sức khỏe cả, tôi tặc lưỡi. Nó và tôi cũng bàn về sự nghiệp. Nhưng, quan trọng, chủ đề tình yêu thì luôn gây hứng thú. Nó bảo chả ai theo đuổi nó dai dẳng. Tôi "cười" vào mặt nó và bảo "nhục". Đó là câu nói đùa vẫn hay diễn ra ở chỗ chúng tôi, nghe đến nó, nó và tôi phì cười. Nó bảo, ai cũng nghĩ nó đã có người yêu nên không tán nữa. Ừ, con bé ấy rất xinh, đôi mắt to tròn và nó cũng tốt tính, dễ thương. Và tôi cứ nghĩ hoài về câu nói "ai cũng nghĩ nó có người yêu rồi nên không tán tỉnh nữa".

M. là thằng lớp trưởng, nó khá đào hoa, nhưng rất dễ mến. Nó biết tôi ở Hội An nên vừa dẫn tour xong thì chạy ngay đến chỗ Mun Cafe để gặp tôi. Sau 2 năm không gặp, hai đứa vẫn mỉm cười vẫn nói chuyện như hồi cấp 3. So với ngày xưa, bây giờ cả hai đều đã chín chắn hơn rất nhiều. Hiện tại, có 3 đứa con gái đang theo đuổi nó. Nó là một thằng cha rất khá. Gái theo nó từ hồi cấp 3 đến giờ không đếm xuể, nói đúng ra, nó là thằng sát gái. Nhưng với bạn bè, nó cũng là thằng chơi rất khá. Nó ấm áp, và biết điều. Tôi nói chuyện và chơi được với nó vì lẽ ấy. Khi dẫn tour ra bên ngoài Việt Nam, tôi nghĩ nó sẽ tham vọng và chọn một cô khác với định hướng của nó lúc bây giờ. Khi trí tuệ của người ta khác đi, việc chọn người yêu của người ta có lẽ cũng sẽ thay đổi. Đó là một tình yêu có sự can thiệp của lý trí. Và tôi cho rằng, thời bây giờ, người ta đều sống thực tế hẳn ra. 

K. luôn mẫu thuẫn giữa tình yêu và sự nghiệp, tôi nói hắn hãy đọc mấy cuốn sách của Osho. Tôi thích tác phẩm của Osho, ông ta có tư duy rất khác người. Tôi có đọc hai cuốn, Hành trình nội tại & Luận về tình yêu. Sự tự do ra ngoài khuôn khổ có lý lẽ chính đáng của Osho khiến tôi kính nể. K. nghĩ rằng đàn ông muốn làm nên sự nghiệp thì phải gạt tình cảm ra một bên, Nhưng tôi nghĩ khác K. Câu nói của K. chẳng qua là một sự biện hộ. Vì K. đang bị chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, do hắn không thể kiểm soát. Nhưng một người đàn ông thực thụ là người có thể tách bạch hai thứ đó rõ ràng. Nghĩa là, y có thể làm việc vừa có thể yêu. Tôi đã gặp nhiều cặp đôi như vậy, thầy tôi là một ví dụ. Khi tôi kể chuyện thầy tôi cho K. nghe, hắn cứ chăm chú mãi, hắn hỏi một cài câu hỏi. K. gật đầu. Hắn có vẻ chiêm nghiệm được điều gì đó, trong câu chuyện tôi kể. Nói chung, tôi thấy tôi là người kể chuyện khá ổn. Nếu kể chuyện mà có thể làm lay động lòng người thì tôi nghĩ tôi đã trải qua một chút đỉnh khả năng.

Rời xa Sài Gòn quả thực là chuyện tốt, tôi ước mình cứ đi và tung tăng không điểm dừng như vậy. K. bảo tôi số sướng. Tôi gật đầu. Sướng hay khổ là do cái tâm mình tự khuyến khích mình.

Những ngày tôi rời Sài Gòn, tôi cảm thấy vừa vui vừa phấn khích. Tôi ước một điều thôi, ấy là vài năm nữa, anh và tôi sẽ xây căn nhà gỗ trong một khu rừng tuyệt đẹp, có hồ bơi và tủ sách. Chúng tôi sẽ thi thoảng về đó chơi, sống một tuần chẳng hạn và thời gian còn lại sẽ đi du lịch và viết lên một vài tác phẩm để đời.

Xây dựng một cuộc sống mộng mơ, chính anh và tôi đều có điểm chung như vậy!

Bản nhạc hôm nay: 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.