Một kẻ hoang phí

Tôi đọc một vài bài viết về cách tiết kiệm tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ thử tiết kiệm từng đồng từng hào vào tài khoản ngân hàng. Ngược lại, tôi là đứa chi tiêu vô cùng hoang phí.

Khi tôi nói tôi chi tiêu hoang phí, điều đó có nghĩa là tôi thường chi tiêu vượt quá hạn mức so với số tiền mà tôi kiếm ra chứ không có nghĩa tôi là một kẻ giàu có. Hồi xưa, khi ông bà nhà tôi giữ thói quen mỗi năm mua một cuốn sách Lịch vạn sự hay sách tử vi, tôi tò mò giở ra xem người ta viết vận mệnh tôi như thế nào. Tôi khá bất ngờ, người ta bảo tôi làm ra 10 thì tiêu 7. Nó đúng với tình trạng  của tôi bây giờ. Quả là một sự trùng hợp thú vị, tôi mỉm cười mà nghĩ.



Ở lứa tuổi này, nhiều bạn bè tôi đang phải nỗ lực kiếm tiền mua nhà. Chúng nhắm đến các căn chung cư giá từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ ở quận 7, Sài Gòn hay một vài quận xa trung tâm Hà Nội. Tất nhiên rồi, bạn bè của tôi chủ yếu ở Hà Nội, tôi học đại học ở đó. Một số đứa bay vô Sài Gòn, nhưng hầu như chẳng mấy liên lạc. Vì hồi ấy, tôi chả mặn mà gì việc học trên trường, thành thử, tôi chẳng chơi thân với đứa nào. Dạo gần đây, tôi còn đọc một bài viết "Làm sao mua nhà với mức lương 10 triệu đến 20 triệu". Vâng, một bài viết dành cho những người như tôi. Tôi lướt qua bài luận dài xấp xỉ 3000 chữ, và nó đúng như suy nghĩ của tôi, không hơn không kém. Không đùa đâu, tôi từng học kinh tế mà. Thậm chí, tôi từng học đầu tư nữa kia. Nhưng đời đúng không như là mơ, tôi học kinh tế và trở thành một kẻ viết lách. Khi người ta nghĩ đến chuyện làm giàu, chả ai nghĩ đến viết lách cả. 

Tôi được gieo vào đầu tư tưởng sống cuộc đời của một Tom Sawyer hay Dế mèn phiêu lưu ký. Thật thế, hồi còn nhỏ, tôi mê sách du ký chết đi được. Bạn bè tôi bây giờ nhìn tôi đi nhiều cứ luôn miệng bảo tôi sướng. Âu cũng là cái thú và cái cá tính riêng, tôi thừa dịp lên mặt, kể cho chúng nó nghe miền đất ấy tuyệt đẹp ra sao, chân trời kia lý tưởng như thế nào. Sứ mệnh của tôi là gieo vào đầu chúng nó giấc mơ chinh phục từng ngóc ngách của trái đất và đời sống này. Nhiều đứa trong số chúng nó, đang ngồi đây nghe tôi kể, chưa bao giờ ra khỏi thành phố chúng học. Chúng chỉ lo kiếm tiền, chắt chiu từng đồng và cố gắng mua con xe, về quê lấy vợ. Còn tôi thì nghĩ, cuộc sống ấy chán òm, chí ít là cho riêng tôi. 

Khoản tiền tôi đổ vào du lịch là không ít, riêng ở độ tuổi này. Tôi không so mình với những người du lịch chuyên nghiệp đâu, vì chắc chắn tôi không thể bằng họ rồi. Nhưng, ý tôi là, tôi kiếm tiền để đi du lịch và tận hưởng cái thú khám phá của riêng mình. Chẳng hạn, bạn sẽ ngại bước vào một quán cà phê mới, tôi sẽ bước vào. Ý tôi là, có những ngày, tôi ăn rồi và đến quán cà phê làm việc. Một cách kiếm tiền và tiêu tiền bù trừ nhau vậy đấy. Tôi chả biết mình tìm được cái thú gì ở những quán cà phê chết tiệt kia, nhưng cảm hứng của tôi thì dâng trao lắm. Ví dụ, bây giờ, tôi đang ngồi ở quán 43 Factory, Đà Nẵng. Chà, đó là một quán cà phê tuyệt đẹp và chất lượng, 4 bề là cửa kính chọc thẳng lên mái nhà, tạo không gian mở phóng khoáng với cây xanh và tiếng pha chế cà phê xa xỉ y hệt ở Starbucks. Nhưng xin lỗi nhé, Starbucks còn thua chút đỉnh so với nơi này. Vì nó có cái gu riêng, không gian riêng mà Starbucks chẳng có. Thức uống ở đây đắt gấp đôi, gấp ba lần những quán tôi thường hay ghé. Một tách cà phê thôi đã 120k, tất nhiên. 

Nhưng tôi không mấy đầu tư tiền vào đồ ăn, có lẽ, vì tôi hay đi một mình và tôi cũng không phải là người ăn nhiều. Tôi thường hay ghé mấy quán bình dân hơn, có đôi khi tôi ăn ở nhà hàng. Nhưng thành thật, ăn ở nhà hàng mà ăn một mình buồn bỏ mẹ. Tôi đã từng vào một nhà hàng sang trọng ở Yangon, Myanmar, và khỉ thật, chỉ mình tôi ngồi ăn đơn chiếc trong cái nhà hàng đó. Ai cũng có đôi có cặp. Ngay khi tôi bước vô quán, anh chàng đứng cửa liền chào và hỏi: "You come alone". Tôi gật đầu, anh ta mỉm cười. Thằng cha đó chắc chắn thấy lạ hay thương hại tôi lắm, nhưng tôi không thèm để ý mấy. Đi ăn một mình nên tôi cũng thường ăn nhanh cho đến khi tôi ghé thăm Bali, và miền đất này khiến tôi trân trọng khoảnh khắc nhai kỹ no lâu biết nhường nào. Tôi thề đấy, đến Bali và ăn tẹt ga, vì đồ bên ấy được quảng cáo là "organic" lắm, lấy từ các nông trại, cánh đồng tự gieo trồng các thứ các thứ. Nói chung, tôi khá thích những ngày ở Bali, nó khiến tôi thấy trong cuộc đời này, đôi khi, chậm rãi là một sự xa xỉ. 

Tôi bay nhiều trong 3 năm nay, thật đấy, đặc biệt là năm 2018. Mỗi tháng tôi bay từ 2 đến 4 chuyến, tôi không đùa đâu nhưng ý tôi là, tôi kiếm tiền như thể để mua vé máy bay ấy. Tôi cũng chẳng đầu tư gì nhiều, tôi cứ thấy là lạ, tiền hết rồi lại có. Mà số tiền đó do lao động mà thành cả thôi. Có người kiếm nhiều tiền hơn tôi, như cha mẹ tôi chẳng hạn, nhưng họ chẳng mấy hưởng thụ. Ý tôi là, họ lo cho con cái họ hơn bất cứ nỗi lo nào, và tiền họ kiếm ra để phòng khi bất trắc. Tôi ít khi nghĩ đến chuyện bất trắc trong đời, không phải vì tôi sống tích cực mà đầu óc tôi không cho phép tôi nghĩ đến mấy thứ đó. Đầu óc tôi được thiết lập để nghĩ đến cái khác. Ấy là cung đường mới, trải nghiệm mới, ý tưởng mới, ngôn ngữ mới, bài blog mới, bạn bè mới, mối quan hệ mới... Vậy đó. Tôi cực kỳ nhiều ý tưởng, cho đến dạo gần đây, tôi thấy não mình bị tù đi chút đỉnh. Thế nên, bây giờ đây, nó như thể đang được tái lập trình để tôi lo cho cái ví của mình nhiều hơn là đi đến nơi nào đó vào tháng tới. Mà hôm nay đã là cuối tháng 7. 

Tôi nghe nhiều người ở độ tuổi này cứ bảo rằng em phải tiết kiệm mua tài sản. Mà họ bảo "con xe SH" là một tài sản trong khi mục đích là để đi cho ngầu thì tôi đến chịu. Trừ phi, con xe đó tạo ra giá trị nào đó thật sự, nếu không, nó chỉ là tiêu sản thôi. Đất đai là tài sản, nhưng chiếc túi xách 3 triệu chỉ là tiêu sản thôi. Tôi không mấy khi chi tiêu vào đồ quần áo, thật đấy, tôi ít khi lắm. Nhưng tôi lại chi tiền vô sách nhiều, và du lịch, theo tôi nghĩ du lịch cũng là tài sản đấy chứ, tài sản cho khối óc. Nó làm giàu bộ não của tôi. Và tôi viết hay hơn trong nhiều năm qua nhờ có trải nghiệm du lịch. Anh bạn nhà văn của tôi chả mấy khi đi du lịch, anh ấy chết chân tại Hà Nội trong mấy năm rồi. Anh ấy chả hứng đi, anh ấy chỉ dịch sách, viết sách, thi thoảng đi nhậu với hội nhà văn già. Ừ, thì đó là cái thú của anh ấy. Tôi không hề định kiến gì về cuộc sống người khác. Người ta định kiến về cách tiêu tiền của bạn, hay thái độ không hay về cuộc đời bạn, cứ mặc xác họ. Vì tôi nghĩ, thời gian là vô hạn, nhưng đối với con người, thời gian lại hữu hạn, nghĩa là 1 phút vừa rồi đã trôi qua rồi, họ không lấy lại được. Chúng ta đang sống tiến lên về phía trước thế nên đừng để bất cứ thằng cha nào giữ chúng ta lại chỉ vì những định kiến của họ.

Cũng giống như cách tiêu tiền của tôi vậy, bây giờ, nó "hoang phí" thật đấy, nhưng một lúc nào đó, tôi tự khắc sẽ biết điều chỉnh lại cho phù hợp với quan niệm của mình. Ai ai rồi cũng sẽ phải thay đôi.

Bản nhạc hôm nay: 

1 comment:

  1. Không trải nghiệm làm sao cảm được, thấu hiểu được sự đời
    Không đau đớn, làm sao biết trân trọng bình yên hạnh phúc

    Mị còn trẻ, Mị cứ đi đi, chỉ cần Mị thấy tốt, Mị còn tạo được giá trị.

    Ko liên quan lắm: thích bài hát từ trước, bây h nghe lại thấy 1 xã hội chủ nghĩa hoàn hảo trong đó :))

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.