Một người phụ nữ nhạy cảm

Trong quá tình làm việc cho tạp chí Luxuo, tôi có cơ hội trò chuyện với nhiều nghệ sĩ, một sự khác biệt so với trước đây, khi tôi chỉ phỏng vấn hầu như doanh nhân. Cách đây nhiều tháng về trước, tôi phỏng vấn một nghệ sĩ đương đại người Mỹ gốc Việt. Thật lòng, tôi không mấy hứng thú với việc nói chuyện bằng tiếng Anh. Mỗi lần phỏng vấn họ, tôi luôn hỏi họ là họ có nói tiếng Việt được không, nếu họ không thể, tôi đành bất đắc dĩ nói tiếng Anh. Tôi suy nghĩ tiếng Việt nhiều hơn trong 2 năm nay.



Sếp trao cho tôi nhiều cơ hội phỏng vấn, cũng là người truyền cảm hứng để tôi gặp gỡ và viết những thứ mà tôi cứ ngỡ mình không thích. Tôi viết về du thuyền, máy bay, xe hơi, và ngoảnh lại thì sao, tôi chẳng mấy ấn tượng. Tôi cũng không nhớ mình đã viết những gì. Tôi nhớ có đợt, mình bước lên chiếc du thuyền đậu ở cảng Ba Son, nơi tổ chức sự kiện ẩm thực hoành tráng và sang trọng dành cho  các quý cô kiêu sa mà tôi chắc chắn mình không thuộc về. Sếp luôn khuyến khích tôi tham dự những sự kiện như thế, từ Vietnam Fashion Week đến những sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Việt nào đó hay của nhà mốt lừng danh như Chanel. Tôi hiểu tôi không mấy thuộc về nơi đó, nhưng cũng cảm thấy khá vui và hạnh phúc như một sự hãnh diện. Sau này, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi. Người ta thay đổi rất nhanh khi bước vào một môi trường mới, huống hồ, tôi thích nghi tốt. 

Một trong những nhân vật tôi phỏng vấn và tôi ấn tượng nhất là nữ họa sĩ gốc Huế. Đợt này, khi ghé Huế công tác, tôi liền hẹn một cuộc cà phê, ai ngờ chị mời tôi về nhà chị ở lại. Tôi cũng chưa đặt phòng khách sạn, với tính cách cởi mở và phóng khoáng, tôi đồng ý ngay mà không mảy may suy nghĩ. Ra trung tâm Huế, tôi hẹn thêm 2 người tôi đã phỏng vấn trò chuyện, và một anh bạn nhà báo vừa kết bạn trên Facebook cách đây một tháng trước. Cuộc sống của tôi vui ở chỗ, tôi thấy người lạ như người quen, chả bao giờ biết khách sáo là gì, và cũng chả bao giờ lãnh đạm với những người mà mình chưa có dịp gặp gỡ. 

Đến 11h40 trưa nay, tôi bắt grab và đến thẳng vào nhà chị. Nhà chị khá nhỏ và cũ, chị ở cùng gia đình gồm cha mẹ của mình trên căn gác toàn tranh. Tôi yêu căn phòng của chị biết bao nhiêu dù nó khá nóng, vì không có điều hòa và Huế đang độ gắt nồng nhất trong năm. Những bức tranh của chị phảng phất nét nữ tính thoáng buồn hoặc do tôi cảm nhận thế. Một vài tấm trông dáng người phụ nữ thật thanh thản, có lẽ, như chị nói, cũng phải qua những phép tu của chính chị. Người phụ nữ ấy nhạy cảm, và nhạy cảm hơn tất thảy những người phụ nữ nào mà tôi từng có dịp tiếp xúc. Một người phụ nữ đạo Phật bao giờ cũng khiến con người ta nhẹ nhõm nhưng chính chủ cũng trải qua cuộc đời đôi phần truân chuyên.

Có đôi khi, tôi tự hỏi tại sao con người không thể tự thoát khỏi ra khỏi nỗi đau của mình một cách dễ dàng? Như vết thương, sau nhiều ngày, thì thành vết sẹo. Nhưng nỗi đau trong lòng, thời gian có trôi tuột đi, thì cũng ở đó để chờ ngày trở về. Chị cũng đang loay hoay với cuộc đời mình, sự lương thiện và nhân đức của chị lớn hơn bất cứ ai mà tôi từng biết, nhưng cũng chính lẽ sống ấy khiến chị bó hẹp khoảng sống của bản thân chị. Khác với tôi, tôi như chú chim, bay nhảy chỗ này chỗ khác, chưa bao giờ tôi nghĩ "bay" sẽ khiến mình mệt, vì tôi sinh ra để bay. Nhưng chị, chị sinh ra với lẽ sống nào? Có lẽ, chị hãy đang kiếm tìm trong nỗi khổ tâm. 

Những ngày tôi nhạy cảm, tôi thường viết để chữa lành vết thương lòng. Đối với nghệ sĩ, cô đơn trở thành nghệ thuật sống của chính họ. Có mấy nhà văn mà thiếu đi khoảnh khắc lãnh đạm với cuộc đời, nhưng tôi vẫn đang ở độ tuổi vui chơi, độ tuổi năng động nhất của thời thanh xuân. Tôi tận hưởng cái vui trong cái cô đơn, cái tĩnh trong cái động, cái buồn trong cái vui. Một chị bạn người Hà Nội của tôi sống ở Sài Gòn hai năm và phải quay về, chị bảo "Sài Gòn này khiến chị quá cô đơn". Còn với tôi, cô đơn hay không là do con người lựa chọn. Cô đơn đứng một mình sẽ vô cùng cô đơn. Nhưng trong trạng thái cô đơn, mà cố gắng để hạnh phúc thì nỗi lòng ấy hóa thành hạnh phúc trong nỗi cô đơn. Rõ ràng là khác mà?

Tôi cảm thấy bản thân mình như nhân chứng đứng giữa lối sống thượng lưu và lối sống cùng cực của mỗi cá nhân con người. Sau Alba Wellness Valley, nơi tôi trải qua ba ngày hai đêm tận hưởng lối sống xa xỉ, là những ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Tôi giờ đang ngồi đây, trong cái nóng 35 độ C và tiếng quạt nhẹ bên tai, tôi nhận thấy, dù ở góc độ nào, ta chỉ cần chấp nhận môi trường ta sống. Hạnh phúc tại tâm không có gì sai, nhưng tâm ta có bao giờ chấp nhận để đạt đến cảnh giới hạnh phúc?

Bản nhạc hôm nay:





1 comment:

  1. Người nghệ sĩ họ khám phá vẻ đẹp trong nghệ thuật như các ông nhạc sĩ nổi tiếng người ngoài tưởng người ta đang khổ đau day dứt điều gì đó nhưng chỉ người ta sống trong nghề mới hiểu được em... Kiểu như người tin Chúa thì tin rằng sau khi chết phải chịu phán xử, lên thiên đàng hay xuống đi ngục mọi người luôn khác nhau cũng ở niềm tin và cách nhìn về cuộc sống...

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.