khuya rồi

khuy rồi, nhưng tôi muốn bật dậy viết một điều gì đó. bấy lâu nay, tôi không còn suồng sã bằng vài ba bài bộ tịch lời khuyên này nọ cho tuổi trẻ, tôi cũng thấy chán ngấy việc phải ban phát lời khuyên cho một ai đó khi mà mình đang có tỷ tỷ vấn đề cần giải quyết, kể cả vấn đề tinh thần hay vật chất. tỷ tỷ vấn đề, xin nhắc lại.



tôi đang làm một việc khá hay, đó là nghề biên tập viên, phóng viên mà tôi nghĩ rằng đó là cơ hội để đi nghe những người có tiền, thành đạt, hay giữ một chức vị cao nào đó trả lời những câu hỏi có khi khôn ngoan, và cũng có khi ngốc nghếch của tôi theo cách của họ. tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, tôi phỏng vấn một ông đạo diễn, nhà sản xuất show diễn thời trang và nghệ thuật. ông ta không nổi đình đám, thậm chí là ẩn dật. chỉ thế giới ấy mới biết ông ta là ai, trước đó, tôi cũng chả rõ ông ta làm nghề gì, và cái tên thì lạ hoắc. thế mà, tôi gặp và trò chuyện với anh ta khá dễ chịu, anh ta cũng mời tôi đi ăn các thứ các thứ, và khi chào tạm biệt, anh ta định tặng tôi một số mỹ phẩm, tôi đoán thế, vì anh ta hỏi, nhưng tôi đã khôn khéo từ chối. tôi đã nghĩ, trong tình huống đó, tôi cũng chả biết trả lời ra sao. cách ứng xử ấy khiến tôi thấy mình thiếu tinh tế lúc trở về. nhưng, tôi đã thực sự biết ơn vì đó là một người đàn ông khá lịch thiệp. 

tôi thấy sài gòn dạo này nhìn có vẻ tươi tắn nhưng lòng tôi buồn bỏ mẹ. tôi đã nghĩ thế trong những ngày này. tôi không muốn gặp ai. tôi không hiểu sao nữa. tôi đang viết một số thứ, đọc một số sách, đêm nào tôi cũng đọc, ít nhất 3, 4 cuốn sách gì đó, tôi rải chúng trên giường, hứng lên, tôi lại đọc một trong số đó trước khi đi ngủ. tôi ngủ khá sớm, khoảng 11h hay dưới 12h, luôn luôn thế. đầu óc tôi không cho phép tôi hoạt động quá nhiều, nhưng thật sự, tôi là con bé suy nghĩ thái quá, và không một ai có thể suy nghĩ nhiều như tôi. tôi luôn tò mò tổng thống, chủ tịch nước họ nghĩ những gì, có lẽ, họ nghĩ cả khi đang ngủ. thật may, tôi đã ngủ thì không còn nghĩ nữa. 

chẳng có thú vui nào khiến tôi sung sướng hơn ngoài du lịch, như tôi đã mách với các bạn, mỗi tháng tôi đều trốn chạy khỏi sài gòn khoảng một tuần hay hơn thế. tôi chán ghét thành phố này thế mà cứ luôn miệng khen ngợi về nó. sài gòn vui vẻ, chính màu sắc nó vui, nhưng màu sắc ấy đôi khi khiến người ta phát mệt. một chị bạn của tôi đã rời sài gòn, chị ta rời đi vì trong khi thất nghiệp mà phải chi trả biết bao nhiêu thứ, nào là tiền xăng xe, tiền nhà, tiền ăn các thứ các thứ. nghe đã thấy mệt, vậy là chị ta về quê. còn tôi thì dạo này, tôi suy nghĩ đến việc ra hà nội. ôi, suy nghĩ kinh khủng đó lại bị dập tắt ngay khi mà tôi đang có bao nhiêu thứ phải lo ở sài gòn. có thể, một lúc nào đó không xa, tôi lại ra hà nội vài tháng chẳng hạn, rồi tôi sẽ trở lại sài gòn. giá mà tôi có đôi cánh, tôi sẽ bay. tôi sẽ bay và tôi cũng mong mình có chức năng tàng hình. để chẳng ai nhìn thấy tôi, một đứa tàng hình có thể ăn phô mai và uống cà phê trong quán sang chảnh nào đó  mà không ai hay biết. nghĩ đến đã thấy thật vui.

tôi nghĩ tuổi trẻ của mình không hề tệ chút nào. tôi viết blog đã được 4 năm. tôi vui vì mình đã viết được thứ gì đó chia sẻ cho đời. tôi nghĩ một số bạn sẽ thích đọc một vài bài trong này, nhưng nếu ai đó trung thành, họ sẽ thấy văn chương của tôi thay đổi khủng khiếp và chóng mặt. tôi chả còn "dạy đời" như hồi xưa nữa, cũng chả mấy khi đổ lỗi hay kêu ca. có một ông anh từng bảo tôi "anh nhìn mọi thứ như nó đang là". sao người lớn cứ thích nói những câu thử thách trí tuệ của tụi trẻ con như vậy nhỉ? họ nghĩ họ thông minh và họ cũng nghĩ nốt việc người nghe có thể hiểu trí khôn của họ. đôi khi tôi thấy một số người nom vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng trái tim họ yếu đuối bỏ mẹ. họ làm bộ làm tịch mạnh mẽ, rồi về đêm, họ lại khóc thầm trên giường, một mình. sống thật thì chả mấy ai dám nhưng làm bộ thì cơ số người diễn. 

tôi nghĩ tôi đã có thể diễn nhưng ít ra, tôi ý thức được việc mình diễn. nhưng, số khác e là không. một số ngày, tôi lang tháng góc cũ của sài gòn, tôi nhớ đời mình cách đây một năm trước ghê gớm. lúc ấy, tôi vui ơi là vui, bạn bè nhiều, tôi cũng chủ động quen người này người nọ các thứ các thứ. tôi thấy sao mà mình vui vẻ ghê gớm dù tiền bạc lúc ấy chả dư giả gì như bây giờ. rồi tôi nghĩ, có lẽ, mình đang bị trầm tính hơn. có hôm, tôi ngồi viết trong nhà cả một ngày tròn. tôi chả thiết ra ngoài nữa, tệ nhỉ. nhưng tôi biết, một chị ham viết kia cũng giống như tôi vậy đó. khi đã đi thì đi biệt tích, còn khi đã ngồi thì ngồi một chỗ không thôi. lạ thật.

tôi cũng tò mò tuổi trẻ của những người bằng tuổi mình thì thế nào nhỉ? họ có vui không? hay họ cũng đang chênh vênh như năm ngoái, năm kia. tôi thấy đời mình đã qua cái giai đoạn chênh vênh. tôi biết mình cần gì, thèm gì, ghét gì, muốn gì, khao khát gì. khi định nghĩa được hết số đó mà không do dự, hạnh phúc của ta như tăng lên. còn một số thứ níu ta lại, khiến ta buồn, ấy là thiếu thốn tình yêu, cô đơn và áp lực công việc chẳng hạn. thiếu thốn tình yêu thật tệ, nó còn khốn hơn việc thất nghiệp bội lần. thử hỏi, một đứa thất nghiệp ngập ngụa trong tình yêu và những lời đường mật thì đời nó luôn hồng hơn mấy đứa thiếu thốn tình cảm.

vậy đấy.

bài hát cho quên đi nỗi sầu:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.