Xin lỗi

Xin lỗi vì một ngày đẹp trời như thế này, tôi đã bỏ người mà đi. Nhưng, trong nhân gian, có mấy ai rời xa mà lạc quan giống như tôi, nên người cũng hãy sống tốt vì tương lai của cả hai chúng mình.

Xin lỗi người vì ngày hôm nay, tôi đã không mời người đi dự tiệc của mình. Một bữa tiệc thường có đôi có cặp, vậy mà, tôi đã đi một mình và tự thưởng thức cái nỗi cô đơn mà nhiều người cho là bất hạnh ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ ước người được đi cùng, vì cái mong muốn ngược đời thì bản thân nó đã là mong muốn. Nếu thế gian đều có cùng chung sở thích đó, cùng ngồi trong bàn tiệc có nhiều người đó, tôi xin lỗi, tôi không phải một trong số họ. 



Xin lỗi vì đã luôn hờ hững với người, tôi đang yêu bản thân mình quá nhiều để quên rằng sự tồn tại của người là hiện hữu. Người hiện hữu nhưng thực ra không hiện hữu mạnh mẽ trong tâm tưởng tôi, tôi biết sự hiện hữu của người khi tôi đã thỏa mãn cái sướng và cái tôi của chính mình. Xin lỗi vì đã sống ích kỷ, nhưng tôi cũng xin thưa rằng sự ích kỷ ở cái tuổi 20 này là món quà cho việc tự tưởng thưởng sự hạnh phúc xứng đáng của bản thân họ. Thế nên, tôi xin mong người có thể sống vì mình thôi, và đừng mong ai đó thực sự quan tâm đến người. Vì mong đợi đôi khi cũng là sự tham lam.

Xin lỗi vì một mai thức dậy, tôi không còn nhớ người như ngày hôm qua. Ngày hôm qua, thành thực, tôi đã nhớ người, nhớ dáng vẻ, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ khoảnh khắc lứa đôi chúng mình nhưng có nề hà gì nào, tôi đã quên người, vào một buổi sáng Sài Gòn lộng gió. Nâng được thì buông được, với một số gu cá tính, tôi cho rằng điều đó không quá khó. Chỉ trách là bản thân tôi không nặng lòng tơ vương như người, để mối tình chấm dứt và dứt trong sự tiếc nuối bằng không.

Xin lỗi vì chính bản thân tôi đã luôn luôn kiêu hãnh. Kiêu hãnh có thể là một nét đẹp cho đến khi nó chạm đến ngưỡng quá kiêu hãnh thì mọi thứ cũng đã vượt xa mong đợi ban đầu. Ắt sự kiêu hãnh của tôi khiến người bị xa lánh và mệt mỏi. Xin lỗi vì mọi cố gắng cho tình yêu trong tôi đã chấm dứt, vào một ngày vô danh, tôi chẳng thể miêu tả bằng lời. Có lẽ, người cũng đã quên tôi đi, trong rạng sáng nào đó. Ấy có thể là một bài học của việc buông bỏ.

Xin lỗi vì luôn là kẻ bị động trong mỗi cuộc tình. Dù có thương, có nhớ, có thích ai, tôi cũng vẫn luôn im lặng. Âu đó cũng là một sự bày đạt tự nhiên trong tôi. Tôi yêu cái cách tự dày vò bản thân trong nỗi tơ vương, theo cách nghĩ của ai đó, nhưng đó có thể là sự tảo tần, chăm sóc xúc cảm mà tôi tự tạo cho chính bản thân mình. Nỗi đau cũng là chất xúc tác của tâm hồn, dù hạnh phúc có tốt đẹp bao nhiêu thì tốt đẹp quá cũng là thừa. 

Xin lỗi vì đã không quan tâm người như một người thương thực sự. Tôi chưa bao giờ có định nghĩa như thế nào là một người thương. Vì thế, tôi không nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Xin lỗi vì đã quên người quá nhanh nhưng cũng xin hãy lạc quan, trăm năm bia đá thì mòn, trăm năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Chúng ta đã cung qua bao nhiêu cuộc chuyện trò với nhau?

Xin lỗi vì có thể giờ đây, khi gặp người trên phố, tôi sẽ lại dửng dưng như thấy một người bạn đã từng quen.  Chúng ta có quyền đối xử với người dưng theo cách của riêng ta miễn không làm tổn hại đến họ. Nhưng cảm xúc kia ẩn sâu như thế, người sẽ ra sao khi tôi không phải là kẻ đánh cắp giấc mơ?

Xin lỗi vì bây giờ tôi đã thấm mệt, lời thổ lộ cũng đã đến lúc phải ngừng vì trời cũng đã nhá nhem tối.

Trang 

Bài hát hôm nay: 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.