Trống rỗng

Tôi luôn tha thiết những khoảnh khắc tịnh lòng, tĩnh tâm. Sự trọn vẹn của thiên nhiên khiến tôi ngụp lặn trong thế giới đó. Nhưng sau một thời gian ngắn, khoảng 10 ngày tối đa, tôi khăn gói trở về thành phố. Tôi thèm khát tiếng ồn, thèm khát sự chật chội, dù ở đó, nỗi cô đơn của tôi có thể gấp bội lần như vốn dĩ, tinh thần con người ta luôn thích đùa vui với sự chông chênh của xúc cảm. 



Những người mà khi khoác lên chiếc áo cà sa, họ chưa thể trở thành nhà sư ngay tức khắc, và dứt bỏ hồng trần cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Gần như, khi trải qua một nỗi đau khốc liệt, người ta quy y cửa Phật. Lúc ấy, tôn giáo là cứu cánh, ngay tại khoảnh khắc mà người ta hết niềm tin ở cuộc đời và thậm chí cả chính bản thân họ. Ở chốn thiền tịnh, người ta nhìn sâu thẳm trong tâm hồn mình, nỗi đau và cả niềm hạnh phúc đều hiện lên mặt hồ bình thản. Người ta biết chấp nhận, cho qua đi, để sống tiếp, sống một cuộc đời thật sự. Và, như Albert Einstein đã nói về thuyết tương đối. Nhà sư cũng là con người. Họ không có năng lực siêu phàm, họ cũng biết đau, biết khổ, nhưng những khổ đau ấy đã tịnh theo không gian Phật phát, đã ngủ yên giấc nồng sau những lời răn dạy của Phật. 

Tôi đã từng học thiền ở chùa Lân, Quảng Ninh. Đó là nơi mà tôi đã gặp một người sư cô già 70 tuổi. Lúc ấy, tôi 20 tuổi: không nỗi đau, không muộn phiền, không thất tình. Tôi đi với tâm thế bình thản, vì sự tò mò của một người phụ nữ yêu viết lách. Tôi vào nhà chùa, sư cô đứng từ đằng sau gọi tôi: "Con vô đây làm gì?" Tôi xin sư cô tá túc ba ngày. Sư cô dạy tôi học thiền, sáng dậy từ lúc 4h30, tối thiền từ lúc 7h30. Mọi khổ đau, hỉ nộ ái ố tham sân si đều biến mất trong khoảnh khắc tôi ngồi với người phụ nữ già đã quy y cửa Phật khoảng bốn thập niên. Cô nhớ lại thời dĩ vãng, bước rẽ dẫn cô vào nhà chùa. Lúc ấy, mẹ và cô không đạt được điều mình mong muốn, vì quá khổ đau mà cô cắt tóc đi tu. Bước qua cảnh cổng nhà chùa, một chương mới trong cuộc đời người phụ nữ ấy được mở ra. Nếu trước đó là bao nước mắt thấm đẫm, bao nỗi khổ không tả xiết thành lời thì chương này, sự điềm nhiên và tĩnh lặng bủa vây khiến tâm khảm cô lặng đi và giúp cô tập suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Hàng chục năm trôi qua, nỗi đau là ký ức, dù khi nhớ lại, cô có thể không đau nữa, nhưng chúng chưa bao giờ bị xóa nhòa khỏi lịch sử bộ nhớ. 

Thế giới này thật lạ! Con người cần chữ "lặng" nhưng cũng cần chữ "ồn", hai cung bậc đó là điều tất yếu để cân bằng cuộc sống. Ồn quá không ổn, lặng quá thì buồn, với một người bình thường, nếu có thể đứng giữa hai thái cực này, họ đang thực sự biết hưởng thụ. Cũng giống như cảm giác trống rỗng, nó thật khó để tả thành lời. Nhưng khi được lấp đầy, ta trân trọng sự tiêu cực của trống rỗng vì chí ít, nó giúp ta trân trọng những điều tuyệt vời.

Có những ngày ra khỏi nhà, tôi chọn một quán cafe để vừa làm việc, vừa đọc sách, vừa thưởng thức cái sự bận bịu của những người lạ xung quanh. Họ có thể ngồi đôi, ngồi nhóm ba, nhóm bốn hoặc ngồi một mình như tôi. Đôi mắt luôn nói lên tất cả, sự tinh anh của cặp mắt khi đang buồn cũng khiến kẻ tâm lý nhận ra người ta có thể đang vô cùng trống rỗng. Nhà văn cần sự trống rỗng, ít nhất là để ngơi nghỉ, để cảm nhận một thế giới khác trong tim, và để yêu cái sự trống rỗng ấy như chính ta yêu vẻ mặt xấu xa trong cuộc đời này. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.