Sự im lặng


Hãy nói chuyện với những người đang cảm thấy cô đơn, họ sẽ biết ơn bạn rất nhiều

Mỗi lần nhìn ra ô cửa kính từ tầng thư 3 của một quán cà phê quen thuộc, tôi không thể nào ngưng ánh mắt mình về phía người phụ nữ đứng cạnh bên chiếc xe chở đầy hoa tươi. Nào hồng, nào cúc, nào cây cảnh,... Chiếc xe cà tàng màu xanh đã ngả màu, cô đội chiếc nón lá, mặc bộ quần áo màu xám nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm giữa lòng đường dày đặc xe cộ đi qua. Nhiều lúc tôi tự hỏi mỗi một ngày cô bán được bao nhiêu bông, lời lỗ bao nhiêu,... vì vẫn chiếc xe chứa đầy cây và hoa ấy, cô luôn dừng lại một lúc thật lâu giữa con phố Trần Đại Nghĩa này. Để một hôm nọ, trời bỗng đổ cơn mưa, cô đứng nép mình dưới hiên nhà của một quán cơm ven đường. Mưa rả rích, mưa đổ xuống trắng xóa cả lòng đường, ngoài ô cửa kinh, từng hàng nước bò trườn xuống thật nhanh, những bông hoa trên chiếc xe gầy guộc của cô được bữa uống nước hả hê. 



Kể từ khi tôi ngồi ở quán cafe này, hình như, tôi chưa từng thấy cô chào khách một lần nào, từng dòng người lướt qua vội vã, cũng chả mấy ai đi qua hỏi han chậu cây cảnh này bao nhiêu tiền, bó hoa kia thơm ngát và xinh tươi là thế, nhưng cũng chả khiến gã đàn ông nào dừng chân mua lấy một bông tặng vợ, tặng người yêu. Cuộc sống mưu sinh thật khắc nghiệt, đôi khi ta tỉnh thức dậy không phải vì tiếng chuông đồng hồ báo thức mà tiếng chuông của trách nhiệm, của gánh nặng gia đình. Tiếng ồn của cuộc sống thật lớn lao, mỗi ngày tỉnh dậy, tôi đã nghe tiếng xe cộ âm ỉ, tiếng còi, tiếng người đi chợ, tiếng loa phát thanh, nhưng có biết bao nhiêu con người trong đó vẫn lặng câm giữa dòng người đổ xô qua lại, họ im lặng và sự im lặng ấy thật đáng sợ biết nhường nào.

Lớn lên, tôi biết chúng ta được sinh ra cái mồm không chỉ để nói mà cái mồm còn đóng vai trò như sự giải tỏa cho mỗi con người. Hồi xưa, tôi không phải là người nói nhiều như bây giờ, tôi hay im lặng giữa đám đông, tôi lắng nghe chăm chú lời người khác nói và cứ như vậy, tôi trở thành kẻ kiệm lời. Tôi nghĩ mình có thể kiệm lời mãi như vậy, cho đến một ngày, khi không nói, tôi không còn chịu được. Khi công việc trở nên căng thẳng, khi nỗi trống trải và cô đơn bủa vây, hay khi gặp chuyện buồn hay phiền muộn, người ta rất muốn chia sẻ ra câu chuyện của mình. Chỉ cần nói thôi, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay sau đó. Tôi có anh bạn, anh hơn tôi một tuổi, là người giàu ước mơ, cuồng công việc, anh thẳng thắn bảo tôi rằng anh không chia sẻ chuyện của mình cho bất cứ ai, là trưởng nhóm của các dự án lớn, anh đều thể hiện mình là người tràn đầy năng lượng. Cho đến một ngày, anh tìm tôi, dựa đầu vào vai tôi và kể cho tôi nghe những nỗi lòng của một người trẻ đầy trách nhiệm và hoài bão. 

Đôi khi, lý trí ta mong muốn ta trở thành người như thế này, nhưng cảm xúc lại chiến thắng nó và điều khiển lý trí phải làm theo những lời con tim mách bảo, lý trí mạnh mẽ nhưng không chiến thắng nổi trái tim yếu đuối chính là lời lý giải cho trường hợp này. Mỗi người đều muốn giấu diếm sự yếu đuối của họ, cho đến khi họ không còn chịu được nữa, họ đành lòng phải chia sẻ ra. Không phải vì lý trí bảo họ phải nói ra, mà là lòng họ như quả bóng đã căng phồng còn nhận thêm không khí, không chịu được thêm nữa nên bùng nổ. Anh bạn bảo tôi có thể im lặng trong một tháng, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không thể làm được, trừ phi anh thật sự bị câm. Cái miệng không chỉ để nói mà là để lên tiếng, để chia sẻ cảm xúc bên trong, để cười, để giải trừ chất độc, nếu sự im lặng kéo dài quá lâu, chất độc càng bị giữ trong người quá lâu, sẽ gây hại đến đời sống tinh thần của bạn và cho cả những người xung quanh nữa.

Tôi còn nhớ buổi trò chuyện với chú Nguyễn Quốc Hoài, bạn chú Phan Thế Hải, chú Hoài chia sẻ rằng có khi phải chi trả cho một người 15 triệu đồng một tháng chỉ để nói chuyện với người già hằng ngày. Tôi không hề lấy chuyện đó làm lạ. Hồi xưa tôi còn nhớ mình đã bắt gặp dịch vụ nói chuyện với người lạ, nó cũng giống như khi ta gặp vấn đề tâm lý, ta tìm đến đến bác sĩ tâm lý vậy. Tôi đã từng đọc nhiều tờ báo nói về việc sinh viên Harvard hay Standford phải thường xuyên tìm đến bác sĩ tâm lý trong suốt những mùa thi cử để mong được giải thoát khỏi căng thẳng. Trong buổi chia sẻ “Đừng để trầm cảm tấn công bạn”, nhiều người đã và đang bị trầm cảm chia sẻ cho tôi về chứng bệnh của họ, về việc họ cần được thấu hiểu như thế nào, về việc họ cần phải chuyện trò và chia sẻ nỗi niềm khuất sâu đáy lòng mình ra sao, và khi bạn gặp và trò chuyện với một người lạ cô đơn, họ sẽ thầm cám ơn vì sự xuất hiện của bạn. Tôi từng nghe một câu nói rằng bất cứ ai cũng có thể bên cạnh ta khi ta vui, nhưng một ai đó sẵn sàng bên cạnh ta khi ta buồn, ấy mới là tri kỉ. Và một người lạ, họ không biết bạn là ai, tâm hồn bạn hoàn toàn là tờ giấy trắng trong mắt họ. khi bạn trải lòng, họ như bác sĩ tâm lý, cứ ở đó, không cần nói gì, đã khiến cho bạn cảm thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu. Cứ ngỡ như ta tìm thấy tri kỉ trong chớp nhoáng vậy!

Khi cô đơn, càng một mình, bạn càng cô đơn. Bạn cần sự tương tác, ít nhất là trò chuyện với ai đó. Khi hiểu tâm lý này của con người, ta biết để thông cảm cho nỗi lòng của người lạ xung quanh hay bạn bè, người thân, ta không vô tâm để họ một mình với nỗi lòng dãi bày trong nỗi lẻ loi. Bạn rủ ta đi nhậu, bạn rủ ta cà phê, tự trong ta đoán được liệu họ có chuyện gì buồn, ta nhẹ nhàng phán đoán và gợi mở câu chuyện để giúp họ gỡ mớ rối bời trong lòng mình. Tôi bị ám ảnh bởi người lạ, tôi muốn biết về thế giới muôn màu, về những con người mà tôi chưa có dịp nói chuyện. Rồi tôi nghĩ ra một ý tưởng thật hay là mở chuyên mục “Trò chuyện cùng Trang Ps” trên blog của mình, và rồi, một vài người nhắn tin cho tôi, đặt lịch hẹn với tôi, một vài người ở Sài Gòn mong chờ tôi vào và dành cho họ một cuộc hẹn cà phê. 

Tôi nhận ra con người có nhu cầu tâm sự. Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của những cuộc trò chuyện thông thường qua các cuộc hẹn cà phê hay buổi ăn trưa, ăn tối... Cho đến khi bạn phát hiện ra một sự thật rằng Guy Spier và Mohnish Pabrai đã sẵn sàng chi 650.000 USD để ăn trưa cùng Warren Buffett với tổng lượng thời gian chỉ 2.5 tiếng, bạn đã biết sức mạnh của những cuộc trò chuyện mạnh mẽ và giá trị như thế nào. Nhiều người nghĩ rằng các cuộc hẹn cà phê là tốn thời gian và chỉ dành cho những kẻ rảnh rỗi, thế là họ cắm cúi làm việc từ sáng đến trưa, trưa đến tối và sống cuộc đời nhàm chán ấy cho đến cuối đời. Họ không quan tâm đến mở rộng mối quan hệ, điều cần thiết ở mọi thời đại và càng quan trọng hơn trong cuộc sống hôm nay. Khi càng im lặng một mình giữa đám đông, bạn càng lãng phí thời gian của mình, bạn đang từ chối mọi cơ hội ngỏ lời với một người mà họ có thể đóng góp một phần quan trọng giúp nâng cao giá trị hiểu biết cho bạn, giúp bạn có cơ hội thăng tiến hay ít ra là hỗ trợ bạn giải bài toán khó nhằn mà bạn đang khó khăn tìm đáp án. 

Người ta có câu im lặng là vàng, nhưng trường hợp nào là vàng thì dân gian không diễn giải cho bạn, mọi sự đều tùy cơ ứng biến, kẻ khôn ngoan biết lựa thời điểm mà đối mặt thông minh. Nếu đi một mình, bạn đột ngột cần sự giúp đỡ nhưng xung quanh chả thân cận với ai, người quen thì cũng ở xa chả thể đến ngay lập tức mà bạn lại cần sự hỗ trợ gấp gáp. Lúc này, sự im lặng sẽ gây hại cho bạn, tại sao bạn không nhờ ai đó ven đường, tại sao không cầu cứu một người lạ nào đó. Nếu bạn giữ suy nghĩ nghi ngờ người lạ và cho rằng họ có thể lợi dụng bạn thì bạn cũng đừng quên rằng bạn cũng sẽ là người lạ trong mắt những người không biết bạn và nếu cứ mặc định suy nghĩ ấy, bạn cũng như kẻ thù trong mắt người khác. Bởi vậy, hãy luôn suy nghĩ tích cực rằng đâu đâu cũng sẽ có những người tốt bụng, hiền lành. Luật hấp dẫn sẽ đưa bạn xích lại gần với những người có chung hệ tư tưởng giống bạn.


Bản nhạc hôm nay




 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.