Quê hương có mấy đổi thay?

Tôi đã sống hơn 20 mùa Xuân, sống ở quê xấp xỉ 18 mùa Xuân. Mỗi ngày, đi qua cánh đồng đó, học ở trường đó, nghe giảng ở lớp học đó, có một lần, trong tiết Sinh học, một người thầy đã dạy ở đây suốt hơn 30 năm qua mới nhỏ nhẹ với cả lớp: "Quê mình chậm phát triển quá!". Một câu nói khiến tôi chạnh lòng, tôi không hiểu vì sao tim mình thắt lại. Nhìn dải màu xanh bất tận kéo dài từ bên này trường đến bến kia, tôi tự nhủ: "Đến bao giờ, dân mình mới phát triển".



Sau nhiều năm xa nhà, xa quê, lên thành phố làm ăn và gặp gỡ không biết bao nhiêu gương mặt thành công nổi bật của dải đất hình chữ S, tôi thấy quê họ cũng nghèo như quê mình, thậm chí còn khổ và lạc hậu hơn. Chú Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch tập đoàn Crystal Bay, xây dựng khu nghỉ dưỡng Aparthotel chuyên nghiệp đầu tiên ở vùng đất Ninh Thuận nắng và gió. Chú cũng sinh ra ở quê tôi, là một người con xứ Nghệ đã bươn chải nhiều nơi trước khi có thể gầy dựng cơ ngơi làm đẹp cho đất nước. Người ta tự hào về Vingroup, và người ta tự hào về đất nước Việt Nam. Đại gia Việt có tâm đang khiến dân mình phát triển lên, biến cái hồn lạc hậu suốt bao nhiêu năm "sinh tồn" với tư duy kiểu cũ phải thay đổi cho kịp thời thế của nước nhà và thế giới. 

Nay tôi về quê mình sau một thời gian dài vắng bóng. Từ Sài Gòn, tôi đáp xuống sân bay Vinh sau gần 2 giờ "cưỡi mây" trên bầu trời ngập nắng. Những người ngồi cùng tôi trên chuyến bay cũng là dân mình, cùng chung một giọng nói xứ Nghệ "mô tê răng rứa" thân thương vô cùng.  Chị gái bên cạnh cùng con nhỏ mới 14 tháng tuổi về huyện Quỳnh Lưu chơi. Chị hiện đang công tác tại một trường mầm non ở quận 8, còn chú kế bên, ắt đến Vinh công tác vì nói một thứ giọng bắc rõ rệt và tay mang thứ tập tài liệu mà một kẻ như tôi cũng phần nào hiểu rõ. Trên chuyến bay đó, nhiều người bằng tuổi cha tuổi chú tôi. Biết bao người mong mỏi chờ đến lượt lên "tàu bay", và khi Vietjet thông báo "xin lỗi" vì chuyến bay bị trễ mất 30 phút, nhiều cặp mắt chùng xuống đầy mệt mỏi. Nhiều lúc tôi cũng tự nhủ: "Sao thương dân mình quá!". Thương dân mình, những người cùng sinh ra trong cùng một mảnh đất, nói cùng một thứ tiếng, nguồn cội giống nhau khiến sự lạ lẫm giữa hai người chưa quen nhau phần nào bị vứt bỏ.

Từ sân bay Vinh, xe hơi chở chúng tôi về tận nhà sau khoảng 45 phút trên con đường đã phủ đầy xi măng. Hai bên đường là những ruộng lúa chúc chen núi và những mái nhà nhỏ khiến khung cảnh quê bình yên và xinh đẹp đến mến thương. Lần đi Bali, tôi cũng đã cảm nhận được một vẻ đẹp bình yên quanh con đường uốn lượn và hai phía là những đồng ruộng trải dài bất tận. Nhưng, quê mình vẫn khác, cái khác biệt ấy nằm ở cái hồn, cái hồn quê vẫn nồng đượm hơi thở cũ, nét người cũ, tư duy cũ, góc nhìn cũ,... Con người sinh ra ở thế hệ trước làm ăn tốt hơn, có nhà có cửa khang trang hơn, nhưng mỗi lúc về đây nói chuyện, cái tình người của họ vẫn đong đầy mà sao tư duy vẫn lạc hậu và lỗi thời đến như vậy?

Quê hương có mấy đổi thay?

Cái tôi thấy đổi thay là bức tranh, nhưng cái hồn tranh là con người vẫn cũ. Hàng rào là cây cối năm xưa đã được xây dựng lên bằng những viên gạch, nhà nào cũng lắp đặt wifi, internet về làng đủ đầy ngay cả khi ngoài đường vẫn là những con bò, con trâu gặm cỏ như năm nao. Ruộng đã được thế bằng nhà máy xi măng, nhiều gia đình di dời trước trường mầm non khiến thị tứ rộn ràng và nhộn nhịp hơn trước. Ỏ những vùng quê, chỉ trung niên, người già ở nhà, hầu hết người trẻ từ tuổi 18 đổ lên đi học và làm ăn ở phương xa. Trước đây, nhiều người xuất khẩu lao động, và bây giờ vẫn thế. Người ta đổ hàng trăm triệu đồng đi học tiếng, làm hồ sơ đi Macau, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Dân lao động của mình ở xứ đó phần lớn làm công việc chân tay, công nhân trong nhà máy, hay mổ gà giết lợn ở những chợ địa phương,... Khi việc khá, lương cao, nhưng vẫn có giai đoạn ế việc khiến xuất khẩu lao động trở thành vấn đề nan giải của nhiều hộ gia đình. Cách đây 15 năm, người ta bảo những đứa trẻ như chúng tôi rằng xuất khẩu lao động là đổi đời, vì nhà nào nhà nấy có người đi Đức, đi Nhật đều xây được nhà tầng, đều sắm được con xe máy xịn, có đủ của về nhà cưới vợ, gả chồng. Nhưng lúc đủ nhận thức, người trẻ như tôi hiểu rằng xuất khẩu lao động cũng không có gì sướng, thậm chí còn khổ hơn làm công việc chân tay ở quê nhà. 

Ở thế giới mà người ta vẫn còn khá mê tín di đoan hay quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng nề, tôi nhận ra, cái quê mình cần thay đổi là tư duy chứ không phải cái nhà cái cửa. Khi nào, cha mẹ ta có tư duy như người trẻ hiện đại ở đô thị, khi đó cái sự đi lên của quê là trọn vẹn. Nhưng, quê mình đang phát triển ngoài da, còn con tim, và bộ não vẫn tồn đọng quá nhiều hạt sạn. Hồi xưa, ở quê, con gái như tụi tôi là người chuẩn bị mâm cỗ, nhưng khi ăn uống ngồi nhậu chỉ toàn đàn ông, phụ nữ lui xuống bếp, cầm chén cơm, ăn thịt gà trong nhanh vội, có khi phải đứng ăn. Quan niệm "đàn ông làm chuyện lớn", phụ nữ yên phận chốn hậu phương, đã khiến tôi của ngày ấy không thể chấp nhận. 

Gia đình của tôi vô cùng trọng giáo dục, cha mẹ là những người sẵn sàng đổ tiền đầu tư cho anh em tôi học thành người. Sau này, khi đi ra thế giới, tôi mới càng quý trọng nỗ lực làm giàu của cha mẹ cao quý biết chừng nào. Người lớn như cha mẹ phải cần đi ra đất nước nhiều hơn, du lịch nhiều hơn, thay vì quanh quẩn ở nhà với con gà con vịt quanh năm. Giáo dục không chỉ cần ở những người trẻ, muốn đất nước cân bằng, giáo dục cần đi đến những người lớn, những thế hệ đã ôm ấp tư duy lạc hậu của những năm xưa. Khi người trẻ đã đang đấu tranh với sự công bằng giới, về nhà, ta cũng cần đang đấu tranh với cha mẹ về vấn đề này. Bạn có thể giúp được người khác được bao nhiêu, dạy được người khác tốt như thế nào nếu như không bổ túc kiến thức cho những thế hệ trước? Họ sẽ lại theo kịp xu hướng của thế giới, sẽ có thể gột rửa những quan niệm tiêu cực để hướng đến một cuộc sống dung hòa với thế hệ trẻ tụi mình. Quê hương khi ấy mới thực sự đổi thay, mà để có sự đổi thay ấy, nó bắt nguồn từ những người con không ngừng đi ra thế giới và nắm lấy sự chuyển động không ngừng của vũ trụ. 

Bản nhạc của hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.