Nếu như có thể quên

Anh nói anh là người dễ quên, "dễ" hay "chóng" cũng chẳng khác nhau là bao. Còn về phần tôi, tôi là đứa nhớ dai dẳng, nhớ những chuyện khắc cốt ghi tâm, nhớ những điều hạnh phúc nhiều hơn thương tổn. Anh vừa ăn bữa sáng, anh quên mất anh ăn những món gì. Tôi vẫn còn có thể nhớ mùi hương của bánh mì và chút ngọt của sữa. Anh quên tất thảy, anh nói anh quên, nhưng tôi không cho rằng anh quên. Anh chỉ không để tâm bữa sáng đó. Nhớ là để tâm, nhớ là lưu tâm, nhớ cũng là quan tâm. Anh dễ quên những điều vụn vặt, đàn ông làm việc lớn thường quên những điều vụn vặt. Một bữa sáng là chút vụn vặt so với đế chế mà anh đang gầy dựng. Đàn ông làm chuyện lớn cũng có thể dễ quên đi những cử chỉ giản dị đời thường, hoặc chỉ anh thôi, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.



Nhớ hay quên cũng đánh giá liệu anh có phải là người tâm lý hay không. Thầy của tôi cũng là người dễ quên đi những lời nói gió bay mà anh đã phát ra, nhưng người nghe, là học trò của anh, sẽ không bao giờ quên nổi. Lời thầy nói ra có thể là gió bay với thầy, nhưng với trò, lời nói ấy như một hình xăm, không dễ gì mà xóa bỏ khỏi con mắt và trí nhớ. Nhìn lâu thì nhớ, nghe lâu thì quen. Thế nên, nhớ hoài nhớ dai biến thành nỗi ám ảnh, nỗi lưu luyến mà lý lẽ của con tim sẽ chiến thắng phần mạnh bạo kia của lý trí. 

Nhớ thuộc về lý trí, và nhớ cũng thuộc về cảm xúc. Khi bạn nhớ một người mà bạn chỉ dùng lý trí, đó đơn thuần là "nghĩ đến". Nhưng một khi nỗi nhớ thuộc về trái tim, cả ngày ấy, bạn có thể quên ăn quên ngủ. Thế nên, trong công việc, "sếp nhớ đến bạn" có vẻ là câu nói sai, phải nói lại là "sếp nghĩ đến bạn". Thi thoảng, tôi vẫn nói tôi nhớ những người bạn năm xưa, vì nỗi nhớ ấy bao hàm rất nhiều kỷ niệm vui buồn khiến con tim tôi thổn thức, khiến bầu trời hôm ấy đã xám một màu theo cặp mắt đơn chiếc của tôi, hoặc xanh một màu xanh trong như tuổi thanh xuân trở lại với một người già yếu. Có biết bao nỗi nhớ diễn ra mỗi ngày trong con tim ta mà ta chẳng thể định nghĩa nổi. Ta nhớ người ngay trong giấc mơ mà lý trí còn tỉnh thức. Ta tưởng tượng một người trong giấc mơ mà vốn dĩ, ta chưa chợp mắt được tý nào. 

Tôi tự hỏi: "Con chó mình nuôi có tồn tại một nỗi nhớ?" Nó sẽ nhớ mẹ, nhớ cái cảm giác được mẹ cho bú, được mẹ ôm ấp trong những ngày đông miền trung lạnh cắt da cắt thịt, nó sẽ nhớ chủ nó những sáng trưa chiều, nhớ những ngày ăn thịt ăn cá, nhớ những chú chó khác trong làng trong xã, nó sẽ nhớ, có lẽ, khi nó ở một mình. Khi nó nằm sõng xoài trên nền gạch hoa mát mẻ, ngoài kia là cả một khoảng không gian lạnh tanh, đôi mắt của nó sẽ buồn đi, đôi mi của nó sẽ sụp xuống, báo hiệu một nỗi nhớ xa xăm, một nỗi buồn của chú chó tội nghiệp khi phải cô đơn, trống trải. Khi người chủ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, mắt chú chó như sáng lên, đôi mi buồn bỗng tràn đầy sức sống. Bởi thế, nỗi nhớ thường buồn, thường nhạy cảm và sâu lắng. Nhưng, vẫn có nỗi nhớ khiến ta mỉm cười, đó là nỗi nhớ xảy ra khi ta ở cùng ai đó, nỗi nhớ ấy khiến ta bớt trống trải hơn, vì thực tại, ta đang trong vòng tay của người thương. Hoàn cảnh diễn ra nỗi nhớ cũng khiến nỗi nhớ ấy mang một gam màu khác đi.

Nếu có thể quên, tôi sẽ không chọn quên đi bất cứ ký ức nào, dù đau buồn hay khổ cực đi chăng nữa.  Vì tôi tin rằng, nỗi đau cũng có vẻ đẹp riêng của nó, và đó là một cung bậc thật tuyệt trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Và một sự thật nữa, nỗi đau sẽ chẳng bao giờ mất đi, dù hạnh phúc thực tại vẫn đủ đầy. Nỗi đau là nơi khởi đi của những áng văn nghệ thuật, nơi khởi đi của những động lực tuyệt vời, và là nơi khởi đi của sứ mệnh làm người. Chúng ta chỉ có thể tập quên đi những điều không tốt đẹp tạm thời, nhưng khi sóng ngừng, khi mặt hồ yên, tiềm thức vẫn đong đầy những gì mà quá khứ đã được khắc ghi những câu chuyện.

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.