Ký ức như một cơn nghiện

Rất nhiều cuộc tình chóng vãnh đi qua, con người ta vẫn luôn hoài niệm về quá khứ. Gặp áng văn chương gây thổn thức, họ nghĩ đến mối tình đầu ngây thơ và trong sáng của mình. Còn một số khác, họ suy mãi nghĩ hoài, học cách yêu bỗng hóa thành bài tập khó giải nhất từ trước đến nay.



Những cơn nghiện, người ta nghĩ đến ma túy, heroin, thuốc lá, rượu... nhưng họ không nhận ra, ký ức cũng là chất một gây nghiện. Ký ức do trí nhớ gây ra hay con tim mệt nhoài trong thổn thức? Hiện tại tươi đẹp khiến người ta dễ quên đi những năm tháng dĩ vãng khổ đau. Hiện tại chông gai, người ta nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã vùi trong cát, dù có ngoái đầu nhớ thương, nó cũng đã tan thành tro bụi. Ký ức như một bức tranh tàng hình, vẫn ở đó, trong thế giới tâm trí con người. Thế nên, khi người ta nói trái đất mênh mông, đi mãi đi hoài không thấy hết nhưng có ai biết, chính tâm trí con người mới là miền đất không biên giới? 

Trở về những nơi xưa cũ, ký ức hiện về. Bất cứ người nào còn sống trong ký ức, họ chẳng thể thanh thản, chẳng thể sống hết mình với thực tại. Trong những khoảnh khắc sống cùng ký ức, họ bỗng tự làm tổn thương chính bản thân mình và cái lỗi lầm ấy ảnh hưởng đến những cá nhân đang dốc lòng mến thương họ. Một chàng trai mãi nhớ về tình cũ, có bao giờ son sắt với người yêu hiện tại của mình? Và cô gái yêu chàng trai sẽ tự chuốc lấy những trái đắng và tổn thương về phần mình. 

Có cô gái kia, người yêu cô đã ra đi cách đây nhiều tháng vì một chứng bệnh ung thư không thể nào chữa khỏi. Cô yêu anh, anh yêu cô, hai người yêu nhau không nói ra từ "yêu" nhưng tình cảm nồng nhiệt còn hơn cả một lời thề. Khi anh ra đi, cứ mỗi tuần, cô bay từ Hà Nội vào Huế để viếng thăm mộ anh, nhìn di ảnh anh và nhớ về những ký ức. Nhưng người phụ nữ này quá đỗi quả cảm, chị ta sống với ký ức những vẫn hướng về tương lai và trau chuốt chất lượng của hiện tại. Vậy nên, ký ức là một phần của tâm hồn, giúp cân bằng tinh thần và lý trí. Cũng giống như tình yêu, ký ức là bài học, có tác dụng gợi lại những thông điệp, để khiến ta ghi nhớ, để khiến ta trân trọng, nhưng cũng có thể khiến ta mãi ngủ quên trong những dĩ vãng nặng nề. 

Ký ức là cơn nghiện, cũng giống như tình yêu, hơi ấm của người thương khiến kẻ đang yêu có bao giờ dứt bỏ nổi. Mảnh chân êm bỗng nhiên hóa linh hồn khi có bạn gái nằm kề cạnh, nhưng cũng chính là mảnh chăn ấy, bỗng lạnh tanh khi người ta đã lìa giường. Ký ức khiến người ta ứa lệ, khiến người ta mìm cười, khiến người ta mong được quay về dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đến một vùng đất mới nào đó, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình. Ký ức gợi thân thế, gợi về nơi chôn rau cắt rốn của bản thân, về chỗ đứng lúc mình sinh ra và cả một quãng đường miệt mài vất vả tu luyện để trở thành người có ích trong thực tại. Ký ức sống với ta mãi đến lúc ta chết đi, ký ức hiện về nhiều nhất ở những năm tháng cuối đời, khi con người đang dần có ít đi những hoạt động. Có một anh chàng là chuyên gia mùi hương mà tôi đã từng phỏng vấn, ký ức mùi hương của anh thật đối bình dị và chân phương. Ấy là mùi nước đái con trâu, con bò, mùi cỏ, mùi rơm rạ, và cả mùi xăng xe tải... Ấy là những mùi hương có thể thật kinh khủng với bạn, nhưng với anh, người doanh nhân thành đạt ấy, tất cả chúng vẫn còn nồng đượm trong khứu giác của anh. Ký ức ấy khiến anh không quên về điểm xuất phát của mình và về những miền thương nhớ mộc mạc nhưng đã cấy tạo nên một người đàn ông trưởng thành hiện tại. Khi người ta kể về ký ức mà người ta tự hào, nghĩa rằng người ta đã nhẹ nhàng thanh thản trong ký ức đó. Khi kể về người cũ mà người ta chỉ "nghĩ", không "cảm", người ta đã dứt bỏ đi quá khứ để tiếp tục câu chuyện bây giờ của mình.

Có người cứ nghiện mãi nghiện hoài về một dĩ vãng đã lìa xa, đó là một cuộc tình bỏ ngỏ, đó là một người thương bỗng rời đi nhưng họ chẳng thể chấp nhận sự thật. Ký ức vẫn ở đó, nhưng một khi xảy đến với con người, chúng sẽ điều khiển xúc cảm. Khiến xúc cảm cứ mệt nhoài trong một thời lịch sử. Vậy nên, sống hết mình ở hiện tại là cách tốt nhất để ký ức ngủ yên. Giống như khi mặt hồ an yên, ta có thể soi bóng xuống kia, và nhìn thấy những gì ở đáy hồ một cách rõ nhất. Chỉ khi tâm an yên, ta mới soi tỏ ký ức của mình, để chấp nhận, và để quên đi.

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.