Tình yêu giản đơn

Anh và tôi quen nhau vào khoảng tháng 8 năm 2018, lúc ấy tôi có dịp bay vào Phú Yên để phỏng vấn một nữ doanh nhân ngành bất động sản. Còn anh là một người lạ trên mạng xã hội, tôi không biết gì về anh ngoài những bức ảnh anh chia sẻ cho tôi trong những ngày anh đi xuyên Việt. Chúng tôi trễ hẹn ở nhiều nơi, từ Phú Yên đến Nha Trang, không gặp được nhau lấy một lần. Nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc.



Tôi trở về Hà Nội vào cuối tháng 8 năm 2018, nhưng phải đến giữa tháng 9, chúng tôi mới gặp nhau. Mối nhân duyên giữa hai anh em cũng khá lạ kỳ, chúng tôi trò chuyện cả một ngày Chủ nhật ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in, chúng tôi hẹn nhau ở quán Eden Coffee số 2 Nhà thờ, rồi qua cà phê Phố Cổ lẫn đi ăn ở một vài nơi quanh 36 phố phường.

Sau 9 tháng, tôi mới gặp lại anh. Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, hai anh em ngồi nhậu với nhau ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Anh kể: 

"Cuối năm anh lấy vợ, vợ anh cũng bằng tuổi em ấy, văn thơ lai láng lắm. Cô ấy học Sư phạm Văn mà, giờ đang du học ở Bắc Kinh".

Tôi khá bất ngờ. Bất ngờ vì anh kể chuyện này với một người mới gặp lần thứ 2 như tôi. Mà kể ra, cũng không lấy làm lạ, hai anh em quen biết nhau đã nói chuyện như bằng hữu của nhau từ kiếp trước. Với một doanh nhân kỳ quặc, suốt ngày lêu lổng như anh, tôi chợt tò mò hỏi:

"Anh quen vợ như thế nào?"

"Chuyện cũng tình cờ lắm, như anh quen em thôi. Đợt đó, anh đi cung Đà Lạt thì gặp cô ấy. Hai đứa ra cầu chữ Y chơi thì trời bỗng đổ cơn mưa. Thôi thì mưa như thế này, anh ôm cô ấy một cái coi như mối duyên hai người gặp nhau. Sau đó, cô ấy về nhắn lại với anh rằng cảm giác khi ôm khác lắm. Đó là lần đầu tiên cô ôm một người đàn ông. Thế là cả hai nhắn với nhau nhiều hơn, rồi hẹn hò."

Cô gái ở Hòa Bình, còn anh gốc Hà Nội. Cô gái sinh trưởng trong gia đình bình thường, anh sinh ra trong gia đình tri thức với bố mẹ làm chính trị, kinh tế lâu năm. Anh cũng có mười mấy năm là giám đốc ngân hàng, và là một người có lối sống khá kỳ quặc. Thay vì chơi với những "ông lớn" giống mình, anh thích chơi với những người kém tuổi. Học trò của anh cũng nhiều, nhưng nay, anh gác kiếm về xây dựng gia đình.

Có những mối nhân duyên hết sức kỳ lạ. Không cần cứ phải gặp nhau thường xuyên, thời gian mới đưa ra câu trả lời ấy là tình bạn. Nếu đã có thể là bạn, hai người sẽ cảm nhận được ngay từ buổi gặp đầu tiên. Và đã là thân, thì dù một năm hay mười năm nữa gặp lại, cảm giác gặp gỡ y chang lần đầu: hồ hởi, tươi cười và không để bụng. Tôi thích một tình bạn như vậy: không màng tuổi tác, không màng địa vị, không màng danh lợi... Tình bằng hữu xuất phát từ việc chơi được, thẳng thắn, chân tình. 

Nghe anh kể về tình yêu cuộc đời mình, tôi thấy sao mà giản đơn, chân thật. Anh cũng đã từng trong một mối quan hệ với người phụ nữ vô cùng sắc sảo. Chị đó sinh năm 1993, kém anh 8 tuổi. Người phụ nữ ấy sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng vô cùng nhạy bén và khôn ngoan trong làm ăn. Nhưng thật tiếc, chị ta coi tình yêu như công việc, luôn phải có phương án đề phòng rằng nếu mất anh này thì nhảy qua anh kia. Đến đoạn ấy, anh mới nghĩ bụng: "Sự sắc sảo của cô ấy không tốt không xấu, nhưng nếu ở cả đời với người phụ nữ như vậy thì sẽ như thế nào?" Thế là anh rút lui.

Còn cô gái hiện tại đây, anh vừa là người tình và là người bạn đồng hành cùng cổ. Vợ anh còn học những tận 2 năm nữa. Tháng 11 này, anh kết hôn với cô và qua Bắc Kinh sống vài tháng rồi lại trở về Việt Nam. Trong lúc hai anh em cụng ly, tôi hỏi: 

"Tại sao anh chọn cô ấy?"

"Vì cô ấy chỉ biết có yêu thôi".

"Vì cô ấy chỉ biết có yêu thôi" - câu nói ấy khiến tôi chẳng thể quên. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.