Ở thế giới mà chúng ta bị bội thực lời khuyên

Lúc còn trẻ, chúng ta ngập ngụa trong những lời khuyên. Đó là lứa tuổi còn những chông chênh, còn những dại khờ, còn những so sánh và lạc đường. Chúng ta đói lời khuyên dù lời khuyên nhan nhản khắp các trang mạng xã hội, thậm chí cả cộng đồng vây quanh ta. Chúng ta đọc những cuốn sách theo bài viết "20 cuốn sách mà người trẻ không thể bỏ qua". Chúng ta cũng tham gia một tổ chức tình nguyện, và chúng ta không bỏ sót bất cứ lời răn dạy nào của thầy cô và cha mẹ. Dù ở tuổi đấy, chúng ta đã lớn. Ở độ tuổi trên 18, mọi giác quan và các nơ ron thần kinh của ta đã đủ trưởng thành để hoạt động. Chúng ta tập trung vào vùng não của bản thân, và đôi khi quên đi "tim" - là nơi phát ra xung cảm giác và lời mách bảo mang tính trực giác. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta chỉ được dạy để phát triển não bộ. Còn con tim thì sao, chúng ta được học về tình yêu gia đình, bạn bè, thầy trò,... Ít ai nói đến trực giác, và sau này, tôi mới biết trực giác thực chất dẫn đường chứ không phải bất cứ lời khuyên nào hết.



Cha mẹ tôi không đưa ra lời khuyên chọn trường đại học cho bản thân dù ông bà đôi lúc cũng muốn tôi thi vào trường an ninh cho "yên phận". Nhưng, tôi đã cương quyết theo đuổi kinh tế vì cho đó là con đường giúp bản thân đạt được ước muốn như những nhân vật kinh doanh huyền thoại mà tôi đã đọc trong sách. Giữa cái mà con tim muốn và lời khuyên của xã hội, giờ thì bạn đã biết chọn lựa con đường nào?

Rồi đến một phút giây nào đó của cuộc đời, chúng ta cũng cảm ơn vì sự lựa chọn mạnh dạn của bản thân thay vì một lời khuyên nào đó. Lời khuyên khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải mâu thuẫn, nhưng lời khuyên được đánh giá cao khi nó xuất phát từ một bậc thầy. Trò luôn nghe theo lời khuyên của thầy cho đến khi họ đủ "chuyên gia'' để trao gửi lời khuyên cho một ai đó khác. Chúng ta rất giỏi trong việc đưa ra những lời khuyên dù đôi lúc, chính ta mới là kẻ đói lời khuyên. Nghịch lý của cuộc đời là ta cho đi thứ ta thiếu. 

Nghịch lý của cuộc đời là ta cho đi thứ ta thiếu. 

Bởi thế, khi lắng nghe lời khuyên, chúng ta phải đi kèm trực giác. Nếu trực giác cho rằng lời khuyên ấy là đúng, cứ thế theo. Nhưng một khi, trực giác thờ ơ với lời khuyên, đừng bao giờ thờ ơ với trực giác. Trực giác luôn biết con tim muốn gì và con người thì thường thờ ơ với những gì mà họ thực sự khao khát cho quãng đời còn lại của mình. Nếu bạn chưa biết phải đối xử ra sao với hành trình còn lại, đó là vì bạn đã không đủ tĩnh tâm để nhìn vào bên trong. Bạn đã quá ồn ào, và phần ồn ào ấy che lấp đi mong muốn thầm kín của bạn. Nó cũng giống như chiếc kính bám bụi bẩn lâu ngày, không phải vì thế giới bên kia mù mịt mà là vì bạn lười đến nỗi không lau chiếc kính ấy đi. Tâm hồn cần tĩnh, cần lặng, tâm hồn sâu thẳm giống như đáy nước sâu hoáy, nếu phần nước phía trên không lặng, không sạch, làm sao bạn có thể nhìn thấy đáy?

Một khi đã đủ nhận thức, tại sao chúng ta phải nghe lời khuyên? Đôi khi, chính người phát ra lời khuyên không thực sự nhận thức họ đã nói những gì. Nhiều người đạt đến thành công dường như hiếm nói về việc thành công đó là do một ai khuyên bảo. Họ tự lực nhiều hơn, và những người thành công thì phần lớn đều tự lực. Họ không thể nghe theo lời khuyên mãi. Họ sai, họ tự tìm cách sửa. Họ quan sát, chứ không phải mỗi khi sai, họ đi nghe lời khuyên. Trong tiếng Anh, chúng ta dịch "lời khuyên" là "advise". Chúng ta còn gọi đó là "cố vấn". Trong lĩnh vực chuyên môn, chúng ta thường đi tìm những cố vấn có chuyên môn. Chúng ta học hỏi họ, với tư cách họ là "mentor" hoặc "coach", chứ không phải là người đi phân phát lời khuyên. Ngay cả một nhà tâm lý học cũng chưa bao giờ khuyên nhủ thân chủ của mình. Họ lắng nghe, họ giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng. Nhà tâm lý không thể hiện sự đồng cảm với bệnh nhân, họ lắng nghe để nhìn nhận vấn đề. Họ không khóc, không cười, không tỏ ra ủ rũ và an ủi thân chủ. 

Bởi thế, lắng nghe rất quan trọng. Buồn nhất là những người cứ làm theo lời khuyên của người khác trong khi không chịu lắng nghe chính khát vọng và mong muốn của mình.

Bởi thế, lắng nghe rất quan trọng. Buồn nhất là những người cứ làm theo lời khuyên của người khác trong khi không chịu lắng nghe chính khát vọng và mong muốn của mình. Ba mẹ khuyên con: "Con theo ngành giáo viên đi". Bạn nghe theo. Khi có người khác hỏi, bạn ấy chối đẩy: "Thì mình cũng có thích đâu, nhưng bố mẹ bắt ép nên phải chiều". Đó là một lời đáp trả nực cười. Rất nhiều đã sống theo nguyện vọng của người khác và an phận với nguyện vọng đó suốt đời. Đó không phải cuộc đời của bạn, đó là sống thuê một cuộc đời theo mong muốn của người khác. Nhiều người đi sống thuê nhưng không biết rằng mình đang sống thuê. Đời không trả cát xê nhưng vẫn chịu đựng cảnh sống thuê ngột ngạt. Chúng ta sống thuê cho đến khi tưởng rằng đó là cuộc đời của chính mình. Vì không ai dạy cho họ biết mình đang sống thuê ư? Không phải. Vì họ không chịu lắng nghe trái tim mình.

Những người nhận mình là tân tiến nhất vẫn thường đưa ra những lời khuyên rẻ mạt. Thầy cô thời đại học thường đưa ra những lời khuyên như thế: "Các em ra trường có tấm bằng giỏi rồi nhận lương nghìn đô mỗi tháng". Nghe đến đó, trò nào cũng sướng. Và đã sướng, đã muốn thì phải tăng tốc học hành. Ít ai nhận ra lời khuyên ấy "bullshit" như thế nào. Tại sao không phải là "Các em hãy học theo ý muốn của mình và ra làm công việc có ích cho bản thân và xã hội"? Tại sao không phải là việc bản thân trỏ thích, mà phải là nhận tấm bằng giỏi để nhận lương tháng nghìn đô. Sinh viên Ngoại thương ra trường lương tháng vẫn bèo bọt. Bài viết "Sinh viên Ngoại thương đòi lương 1.000 USD mỗi tháng" là số ít, không phải số đông. Đó là sự thật. Chúng tôi là những phóng viên, chúng tôi có thể tiết lộ với các bạn rằng lương phóng viên không dư giả gì nhưng những người viết tốt và biết thương mại hóa năng lực của họ, họ sẽ có một cuộc đời dư giả. Tôi chưa bao giờ nghe theo lời khuyên của thầy cô, vì họ không đặt bản thân họ vào vị trí của tôi và không quan sát và lắng nghe xem tôi muốn theo đuổi một cuộc đời như thế nào. Ngay cả người thầy đáng kính hiện tại của tôi, anh cũng chưa bao giờ đưa ra lời khuyên mang tính khẳng định. Anh chỉ hướng dẫn. Anh chỉ thêm vào cuộc đời tôi những nhận xét mang tính trải nghiệm. Và thật may, những lời của anh được trực giác của tôi đón nhận. 

Nhưng, chúng ta đã bao giờ gặp phải lời khuyên mà trực giác không đón nhận? Quá nhiều. Thậm chí, ở giai đoạn gần đất xa trời, chúng ta vẫn lắng nghe những lời khuyên "vô đạo đức". Bất cứ lời khuyên nào phát ra mà thiếu đi sự tử tế, anh ta cũng chẳng phải kẻ tử tế gì. Con người có thể chết vì những lời nói, có thể chết vì đi sai đường, vì con đường luôn in hằn những cạm bẫy vô hình. 

Tôi tự nhủ, tại sao ở tuổi đó, chúng ta phải đọc những cuốn sách đó? Còn những cuốn sách khác thì sao. Cả xã hội người trẻ cùng đọc chung những cuốn sách đó, cho ra cùng tư tưởng đó, tại sao không đọc những cuốn sách khác? Sách nhiều mà, và đừng bao giờ đánh giá một người là nông cạn nếu họ bỏ sót "Cuốn theo chiều gió" hay "Romeo và Juliet". Vì họ cũng có thể phản lại bạn bằng những cuốn sách họ đọc nhưng bạn đã không đọc hoặc thậm chí, bạn chưa bao giờ biết đến. Nếu một người đọc "Đắc nhân tâm" mà không thể áp dụng gì, so với một người không đọc "Đắc nhân tâm" nhưng có cách ứng xử khéo léo, khôn ngoan trong cuộc sống, bạn chọn ai? 

Trước đây, tôi cũng đã chọn sách theo lời khuyên, thậm chí bây giờ, tôi vẫn thường đọc review sách để chọn sách. Nhưng tôi không chọn theo lời khuyên hoàn toàn, tôi chọn theo cảm nhận của bản thân nhiều hơn. Nếu phù hợp, tôi sẽ bỏ tiền túi ra mua, nếu không, tôi dành chúng cho dịp khác. Nếu một ai đó trách bạn đã không phải là kẻ ham đọc, hãy ngoảnh mặt làm ngơ với họ. Vì một kẻ ham đọc, đã không thốt ra lời ngạo mạn thiếu nhận thức như thế. Một kẻ ham đọc sẽ tôn trọng cuộc đời và lựa chọn của người khác. Họ chỉ có thể nói về những cuốn sách tuyệt vời ra sao nhưng chớ được phép nhục mạ những người không đọc hơn họ. 

Bất cứ lời khuyên nào dành cho bạn, hãy cảm ơn họ. Lời cảm ơn là phần ứng xử tử tế ban đầu, nhưng nghe hay không sẽ quyết định cả cuộc đời bạn. Chúng ta phải tự tin vì mình đủ nhận thức để đi theo tiếng gọi trái tim chứ không phải bất cứ lời nói của một người nào khác. Nếu bị lung lay chỉ bởi 10 chữ phát từ mồm miệng của một người, điều đó chứng tỏ bạn đang quá đớn hèn.

Bài hát hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.