Con người ta luôn khát khao sự cân bằng

Lúc còn nhỏ, chúng ta trải qua một cuộc sống cân bằng. Vừa học, vừa chơi, đấy là cân bằng. Lớn lên, chúng ta trải nghiệm một lối sống thiếu cân bằng. Và bất cứ ai đang ở trong một cuộc đời bất cân bằng quá lâu, người đó thường mắc các bệnh thần kinh như trầm cảm, hóa điên, cô đơn, căng thẳng,..

Tại sao người ta tập yoga, tại sao người ta tìm đến thiền định, tại sao người ta yêu, tại sao người ta du lịch, tại sao người ta ngủ? Vì con người cần sự cân bằng để đảm bảo một cuộc sống đủ chất lượng để thức dậy vào ngày hôm sau. Một ai đó đạt đến đỉnh cao này, bao giờ, họ cũng an yên, cũng hạnh phúc.  Bạn đã bao giờ tự hỏi "Tại sao người ta lên núi sống? Tại sao người ta ra đảo hoang?" Vì trước đó, họ đang bị mất cân bằng. Họ muốn đạt lại sự cân bằng thì bắt buộc phải tập trung vào nội tại. Muốn tập trung vào nỗi tại, tâm phải yên, và không bị những tiếng ồn xung quanh quấy rầy, họ phải tìm chỗ trên cao hoặc nơi hoang vắng. Ở đó, thời gian trôi đi chậm hơn (trong tâm thức suy nghĩ và cảm giác của họ), sự yên tĩnh bao chiếm lấy không gian rộng lớn và thoáng đãng. Giữa những công trình chọc trời, giữa những đống xi măng cốt thép thì thiên nhiên tồn tại để tạo ra sự cân bằng cho trái đất. Mất cái này, cái kia cũng sẽ đi đến diệt vong. Bởi vậy, nếu một con người mất căng bằng trong cuộc sống quá lâu, anh ta sẽ hóa điên, anh ta sẽ chết trong khi vẫn làm việc.



Cách đây không lâu, một người anh đồng hương mới bảo tôi: "Công việc anh nhiều quá, anh muốn yêu ai đó cho bớt căng thẳng". Người ta muốn tìm đến yêu, vì người ta đang cần sự quan tâm, đang mong muốn được chở che, nhưng trên tất cả, anh ta muốn tìm đến sự cân bằng. Sự cân bằng của những người tu hành không nằm trong trong tình dục hay chuyện tình cảm, họ định nghĩa sự cân bằng theo một cách khác. Sự cân bằng đối với tôi bây giờ là vừa làm, vừa đi du lịch, nhưng đối với bạn thì sao, đó có thể là vừa yêu vừa làm. Chẳng ai có thể sống thiếu tình cảm, nhưng, tôi tìm kiếm tình cảm ấy trong tình bạn, tình gia đình, nhưng bạn tìm kiếm nó trong mối quan hệ nam nữ. Chúng ta khác nhau. Nhưng, giống nhau ở việc luôn luôn khao khát cân bằng từ tận xương tủy. Chỉ có điều, không ai giáo dục và không ai gợi nhắc cho bạn điều đó. Thế nên, bạn đã bỏ qua một khái niệm sâu xa của khao khát tiềm thức. 

Nhưng, trên thế giới tồn tại những cá nhân đặc biệt đến khác biệt. Người chơi violin tìm kiếm sự cân bằng trong điệu nhạc mà anh ta đang chơi. Anh ta tập trung tối đa, suy nghĩ của anh ta như một dòng chảy, không ngắt quãng, không bị quấy rầy. Một khi ai đó đạt đến trạng thái dòng chảy này, anh ta làm chủ cuộc sống của chính mình. Giống như khi bạn viết, và bạn đắm mình trong thế giới ngôn từ đó, bạn không còn để ý giờ giấc xung quanh nữa. Bạn không để ý đến mặt trời lặn hay mọc, đã ăn hay chưa, vì bạn không cảm thấy mệt, không mất năng lượng. Vì bạn yêu công việc viết quá đi, chứ không phải vì bị ai đó gượng ép. Sự gượng ép dẫn đến sự mất căng bằng. Còn cảm giác vui tươi trong công việc lại tạo ra sự cân bằng. Khi vạn vật xung quanh chẳng thế khiến bạn mất tập trung, đó là sự cân bằng. Khi tôi viết, tôi không bị tiếng nhạc hay tiếng chó sủa làm phiền, không khiến tôi bị phân tâm, nghĩa là tôi đang trong dòng chảy, tôi cân bằng. 

Nguồn cơn của những căn bệnh về tinh thần bắt nguồn từ việc đánh mất sự cân bằng. Một kẻ thiếu yêu, tức đang thiếu sự cân bằng. Một kẻ thừa thãi công việc, anh ta mất cân bằng. Khi số người đi tu nhiều, số người tìm đến thiền định và yoga nhiều, ta thấy sự mất căng bằng của loài người ngày càng cao. Tất nhiên, vẫn có trường hợp người ta tìm đến nó để rèn luyện sức khỏe tốt hơn nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng, họ đã từng trải qua một cơn sang chấn tâm lý, một cơn rối loạn tinh thần nào đó ảnh hưởng đến hệ thần kinh và khả năng làm việc, yêu thương, vận động của họ. 

Tôi có một đồng nghiệp. Chị ấy ngoài 30 tuổi, từng bị sốc vì người yêu cũ lấy vợ sau khi chia tay vài ba tháng. Chia tay đồng nghĩa với việc đánh mất sự cân bằng. Chị ta đã quen với cảm giác ấy, và rồi, khi mất cảm giác ấy, chị cần một khoảng thời gian rèn luyện tâm trí hoặc sống trong cảm giác yêu đương mới. Sức khỏe tinh thần luôn tiềm ẩn, bí mật, thậm chí, nó bí hiểm và khó đoán vô cùng. Trong một thân thể khỏe mạnh luôn tồn tại một tinh thần rách nát và thối vỡ. Và khi cơ thể có vấn đề, người ta nghĩ cơ thể có vấn đề thật chứ không nhận ra tinh thần họ đã khiến cơ thể họ bị ảnh hưởng. Một kẻ đau lòng sau khi chia tay sẽ khiến dạ dày họ quặn thắt hơn, chân tay bủn rủn hơn. Đó là hiện tượng mà bạn dễ dàng nhận ra sau khi bạn bị trầm cảm hoặc cô đơn lâu dài.

Những bậc cha mẹ luôn hối thúc con cái học quá nhiều sẽ khiến tinh thần con cái vượt xa hẳn sự tổn thương là quá căng thẳng, hoặc trầm cảm. Khi đầu óc áp tải quá nhiều thứ, vượt ngưỡng chịu đựng, kẻ đó sẽ hóa điên. Sự điên dại này cũng đến từ việc mất căng bằng, khiến hệ thần kinh chẳng bao giờ có thể chữa lành nữa. Vết sẹo trên chân có thể chữa lành, nhưng vết sẹo tâm lý thì nó sẽ còn inh ỏi mãi mãi. Trong môi trường doanh nghiệp, người ta bảo sẽ thử thách sức chịu đựng của bạn, nhưng nếu không thể chịu được nữa, tôi nghĩ bạn cũng không nên ngồi lên chiếc ghế đấy. Câu nói "Sức chịu đựng của con người có hạn'' là đúng. Nhưng tất nhiên, đừng viện vào câu này để lười biếng và chối đẩy. Hãy thử sức đến cùng, chứ không thể dở dang. Khi tâm trí thực sự không thể căng được nữa, lúc ấy, hãy nghĩ đến hai từ "từ bỏ". Dẫu người ta bảo thành công đến từ việc kiên trì đến cùng và nói không với "từ bỏ", nhưng, nó không đúng với 100% người đọc được nó. Giống như chiếc quần bò kích thước M sẽ không thể vừa một cô 90 kg.

Hôm nay, bạn cứ nhìn vào tâm mình, tự hỏi "Sự cân bằng ấy bắt nguồn từ đâu?". Tôi nghĩ rằng, khi bạn định nghĩa được sự cân bằng của bản thân, bạn đã thành công cả cuộc đời.

Bản nhạc hôm nay:





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.