Trực giác

Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi quen với khái niệm trực giác là khoảng 6 năm về trước, khi tôi nghe được một bài phát biểu dài 15 phút của Steve Jobs trong lễ tốt nghiệp của đại học Standford. Mọi lời nói của Jobs như bỏ bùa tôi, mê hoặc tôi, tôi có niềm tin vào tất cả những gì ông phát biểu. Mặc dù, lúc ấy, tôi chỉ mới 16 tuổi. Tôi không đủ kiến thức để phản biện, nhưng trực giác "chưa định nghĩa nổi" thời điểm ấy đã thúc dục tâm trí tôi rằng: bản thân hoàn toàn ngưỡng mộ người đàn ông này. 



Đứng giữa cái nắng ấm và chói chang, Steve Jobs điềm tĩnh phát biểu: "Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả từ những suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu". 

Một vị doanh nhân kỳ cựu gặp tôi và hỏi: "Trang sinh vào ngày tháng nào?" 

"Dạ, 20/03 ạ".

"Cháu là người thiện tâm, dễ trắc ẩn với khổ đau của người khác, tư duy nhanh nhạy, chỉ số cảm xúc tốt nên hay giải quyết công việc theo cảm tính, may thay, rất chính xác dù khó giải thích lý do!"

Tôi nhớ rõ mồn một lời nói ấy của chú. Và đó cũng chính là tất cả những gì tích cực trong cuộc đời khắc nghiệt này để tôi vin vào như một định mệnh mà mình sẽ theo đuổi. Trực giác sẽ dẫn đường cho tôi. Dù trong bóng đêm, đen tối hay địa ngục băng giá. Và, nhiều lần, trực giác mách bảo tôi "Đây chưa phải con đường đúng đâu, hãy tìm một cái gì đó khác đi. Ánh sáng vẫn ở phía trước. Chỉ cần đi, và quan sát, bình tĩnh, tự tin, mọi thứ sắp sửa trong tầm tay rồi". Và lúc ấy, tôi lại tự nhủ bản thân "hãy yên lặng và lắng nghe những gì trực giác mách bảo".

Trong tình yêu cũng thế, trực giác luôn dẫn đường cho tôi. Đừng vội vã, đừng quá điên cuồng, hãy thật nhẹ nhàng, quan sát và lắng nghe nhịp đập con tim. Cảm xúc luôn bị thổi phồng trong những lúc nó bị tấn công mạnh mẽ. Và, nếu sau màn tấn công ấy, trực giác mách bảo hãy tiến lên, tôi sẽ tiến lên và không ngần ngại. 

Trong công việc, tôi thực hiện mọi thứ theo suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Nếu một ai đó bảo rằng công việc đòi hỏi lý trí. Tôi đồng ý một phần, nhưng phần kia, tôi phải phản biện. Nếu công việc với robot, lý trí có thể đạt tối đa, nhưng đây là công việc giữa con người với nhau, nhân trị vẫn là lựa chọn của nhiều ông chủ thành công trên thế giới. 

Trực giác mách bảo tôi "Đã đến lúc mày rời mông khỏi cái giảng đường đại học chết tiệt đó rồi Trang à! Không có gì ở đó để mày phải luyến tiếc đâu." Tôi tặc lưỡi, hít thở một hơi cuối cùng trước khi rời cổng trường nhàm chán đó. Ở đó, chẳng có gì để tôi phải lưu luyến. Việc học thời sinh viên thật nhàm chán, chỉ những người bạn để lại những cảm xúc chẳng thể quên. Tôi thậm chí chẳng thể nhớ tên một giảng viên nào. 

Trực giác mách bảo tôi "Đây là kẻ hai mặt đó Trang. Tâm trạng của mày không thoải mái chút nào khi nói chuyện với họ. Đó là lý do mày không nên giao du với con người này. Chỉ đơn giản, giữa hai người không cùng tần sóng. Và không cùng tần sóng thì khó nói chuyện lắm đó cưng". Và thế, đúng như vậy, bén duyên một lần đã đủ, đứt duyên với ai đó là chuyện thường tình. Cuộc đời lắm lúc cần những quyết định đi cùng tâm lý dứt khoát, không luyến tiếc hay hạ mình. 

Trực giác bảo tôi: "Chỉ cần cố gắng một tý nữa thôi Trang. Mày sắp chạm đến đích rồi". Trực giác tiếp tục khích lệ tôi: "Đây là người mà mày cần gặp đó Trang. Mày cần hẹn lịch tiếp xúc, nói chuyện với họ. Họ là con người rất đáng để phải nỗ lực". Tôi luôn lắng nghe trực giác của mình. Và để lắng nghe được trực giác một cách minh bạch, đảm bảo thông tin truyền đến trung thực, hãy khiến tâm trí mình đủ yên tĩnh. Đừng lắng nghe trực giác khi bản thân quá bận rộn và đang quằn mình trong mớ bòng bong. Tĩnh lặng một chút. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hãy tin trực giác của mình. Nó không bao giờ lừa dối bạn đâu!



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.