Nhớ một người

Trên chuyến xe từ Cần Thơ tới Cà Mau, những cánh đồng xanh bát ngát ngoài kia khiến tâm trí tôi lửng lơ trong miền suy nghĩ mông lung. Có bao giờ đầu óc ta được ngơi nghỉ khi con tim còn quá đỗi yêu thương?



Tôi hỏi chị, người con gái luôn tươi cười và năng động: "Có bao giờ chị cảm thấy thật nhớ một người?" 

Chị đáp: "Ngay bây giờ, chị vẫn đang rất nhớ người yêu của chị!". 

Yêu thương luôn đi kèm với nỗi nhớ da diết và khôn nguôi. Chỉ cần cách xa vài km, ta có thể nhớ và thương, huống chi là cách hàng ngàn cây số, con tim bao giờ mới thật sự bình yên trong niềm vui đôi lứa? Ngày ấy, anh kể tôi nghe về thứ gọi là "tần sóng giữa hai người lạ". Hôm nay, tôi ngỡ ra mình vẫn đang nhớ người ta, một nỗi nhớ khó tả, một nỗi nhớ khó định nghĩa liệu đó là tình anh em hay tình cảm nam nữ? Ranh giới của chữ "tình" giữa muôn vàn trạng thái yêu thương cứ phải rõ ràng mới được hay sao?

Mỗi lúc tâm hồn trở nên nhạy cảm vì vạn vật xung quanh, tôi tự hỏi mình khi nào thì logic xuất hiện để xóa tan đi mọi muộn phiền. Ông trời sinh ra hai từ "lý trí" và "cảm xúc" để cân bằng tinh thần, nhưng cũng là để thử thách sự cân bằng ấy. Hiếm ai giữ nổi chữ tình khi lý trí của mình quá lớn. Hiếm ai quyết định khôn ngoan khi quá nhiều cảm xúc trong lòng mình. Nhìn xa xăm bầu trời trong xanh bất tận ngoài kia, tôi hiểu cảm xúc trong lòng mình, tôi nhớ nhung những con người đặc biệt đã cùng tôi đi một đoạn đường. Có lẽ, nhớ nhung kia là kết quả tất yếu của tình yêu. Ngay cả một người bạn thân thì cũng đã tồn tại một tình yêu nhất định ở trong đó. Trên tất cả, ấy là tình người, sự trân trọng và quý mến.

Mỗi lần ngồi trên máy bay hay xe khách, ô tô, ánh mắt tôi luôn hướng về vũ trụ xa xăm. Tất cả mọi ký ức được đánh thức, và trong khoảnh khắc đẹp đẽ và lý tưởng ấy, tôi nhớ đến một người. Một người đã được hố thẳm tâm trí khơi dậy và khiến những câu chuyện được kể thành ngôn ngữ trí nhớ kỳ diệu. 

Có những nỗi nhớ khiến ta cười, có những nỗi nhớ khiến tâm trạng ta ngập trong nỗi buồn thăm thẳm. Dù nỗi nhớ có sản sinh tâm trạng gì đi nữa, nỗi nhớ luôn khiến ta là chính ta, một kẻ mà ở một khoảnh khắc nào đó, ta trở nên dạt dào cảm xúc và biết định nghĩa nhớ nhung là gì. Một kẻ biết nhớ nhung là một kẻ nhạy cảm, dù ít hay nhiều, chính anh ta nhạy cảm trong phút giây ấy. 

Nỗi nhớ luôn đi kèm với một bản nhạc. Ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, luôn luôn có một bài hát, một điệu nhạc hợp với tâm trạng của tôi khiến tâm hồn tôi đong đưa theo âm thanh ngập tràn xúc cảm ấy. Tôi còn nhớ, một lần, anh gửi tôi một bài hát, và đến nay, tôi vẫn còn nghe. Tôi muốn nghe đi nghe lại nhiều lần vì muốn biết chính xác thời gian thổi tôi lớn khôn thì bản thân có nhận ra thông điệp nào khác trong ngôn từ bài hát ý nghĩa ấy. Người ta nghe hoài một bài hát, vì người ta thấy bản thân mình trong đó hoặc có một kỷ niệm nào đó khiến tâm trí đang ở trên đỉnh cao nhất của cơn nghiện.

Rồi bạn chợt nhận ra, nỗi nhớ luôn thay đổi tùy theo giai đoạn trong cuộc đời. Năm này, ta cứ nhớ hoài nhớ mãi về chàng trai khôi ngô, tuấn tú và khôn ngoan chẳng ai bằng ấy. Năm sau, nỗi nhớ ấy chỉ còn là dĩ vãng, ta nhớ về một câu nói của ai đó khiến ta chọn sống một cuộc đời khác đi thay vì phụ thuộc vào một tình yêu đã chết. Ta lớn khôn không vì thời gian mà là vì những trải nghiệm ta có trong chặng đường ta bước. Nếu bước đi ấy không kèm theo một bài học, ta lớn theo nghĩ đen và vẫn không thay đổi gì theo nghĩa bóng. 

Vậy nên, nếu cuộc đời có bao nhiêu người để nhớ, và để quên, ta đang thật sự trưởng thành.

Bản nhạc hôm nay:



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.