Người đó và ta

Hôm nay, tôi đã gặp một người và không hiểu sao, tôi có cảm giác thất vọng về chính mình. Tôi cảm thấy, bản thân đã sống nhiều ngày như vậy, mỗi giờ đồng hồ trôi qua, lại có một ai đó xuất hiện trong tầm ngắm của tôi. Họ xinh hơn tôi, giàu hơn tôi, thành công hơn tôi, ăn mặc đẹp hơn tôi,... Họ hơn tôi về mọi mặt. Họ cũng được nhiều người biết đến nữa. Tôi là gì cơ chứ? Chỉ là một con bé bình thường, là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, không có tôi thì mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông, lặn đằng Tây. Không có tôi, dòng xe ngoài đường vẫn bon bon chạy, nắng mưa vẫn đều đều, Sài Gòn càng hoa lệ và đất nước Việt Nam vẫn có thêm những người tài. 



Phần quỷ trong tôi thi thoảng vẫn thì thầm bên tai tôi như vậy. Nó khiến thiên thần trong tôi trở nên yếu đuối, và buộc cái tích cực trong tôi phải khuất phục xã hội khắc nghiệt này. Câu chuyện "người ta và tôi" vẫn tiếp diễn. Cái đẹp, cái tốt, cái hào nhoáng của kẻ lạ trong xã hội này đôi lúc khiến ta nghẹt thở. Mỗi phép so sánh diễn ra chỉ khiến ta cảm thấy bản thân mình vô dụng.

"Người ta và tôi"

Đã thật rất lâu rồi, tôi không còn tâm trí để so sánh mình và những người xung quanh. Công việc cuốn tôi trôi theo dòng nước, thi thoảng phải dừng lại để giải quyết việc nọ việc kia, rồi trôi nổi trên con tàu vượt thời gian để kiên định với hành trình khám phá chính mình. Tôi gặp cơ số người kể từ khi bản thân nhận thức được, nếu muốn trở thành người có ích cho xã hội, phải quen biết và học hỏi những cá nhân ưu tú nhất ở thành phố này, đất nước này, và ngoài phạm vi lãnh thổ mà tôi đang sống. Kể từ bao giờ, nhìn thấy một bức ảnh du lịch sang chảnh của một ai đó, tôi ngưỡng mộ thay vì ghen tỵ. Vì tôi tin, một ngày nào đó không xa, tôi cũng sẽ thưởng thức bữa ăn ngon đó, đặt chân đến thiên đường tuyệt đẹp đó.

Tôi nhìn lại quãng thời gian 4 năm qua của mình. Từ một cô bé chân ướt chân ráo ra Hà Nội học tập, rồi 1.5 năm ở trường đủ để tôi phát hiện ra trường đời mới chính là sân khấu to lớn và hoành tráng hơn để tôi bay nhảy. Cuộc sống luôn công bằng ở chỗ, tạo cho mỗi người một khó khăn riêng, để từ đó thách thức lòng dũng cảm và quyết đoán của họ. Đa số mọi người đều không nhìn ra rằng đám đông ngoài kia chả là gì cả, họ cũng chỉ lo cuộc đời riêng của họ, họ cứ vội vã phóng xe về phía trước chứ chưa bao giờ nép hai bên lề đường để an ủi, và động viên bạn mỗi khi bạn lầm đường, lỡ bước. Họ chả bao giờ nhường đường cho bạn. Vậy thế nên, trong cuộc chơi này, ta chỉ có thể lo cho ta. Tiếng ồn ào của đám đông giống như chiếc dao gọt hoa quả, nếu nó dùng cho mục đích xấu xa, nó sẽ trở nên thật xấu xa và tạo ra hậu quả đau đớn. 

Chúng ta chỉ có khuynh hướng so sánh bản thân với những người hơn mình. Hồi còn trẻ, chúng ta thể hiện điều đó với cha mẹ. "Ba nhìn thấy con H không, nó có điện thoại rồi. Con chả có gì cả", "Mẹ chả hiểu gì, bây giờ người ta ai mặc bộ đồ cổ lỗ sĩ ấy nữa. Thằng K vừa được bố mẹ sắm cho trang phục mới". Chúng ta trút bỏ nỗi tức giận và ghen tỵ đó lên đầu cha mẹ. Vì chỉ có người nâng đỡ ta mới thương ta, và chịu trách nhiệm cho những "thiếu thốn" ấy của ta. Lối so sánh hồi còn nhỏ khiến ta chưa bao giờ hài lòng với những vật chất mà mình có. Chúng ta muốn nữa, hơn nữa. Chúng ta trở nên tham vọng. Nhưng, kẻ tham vọng mà chịu hành động là đáng khen, nhưng kẻ tham lam mà lười biếng thì chả được điểm gì. Trong mắt xã hội, họ là kẻ ăn hại, luôn cho rằng mình phải có tất cả. Sự điên rồ ấy là điên rồ thiếu lý trí, điên rồ đến xấu hổ.

Chúng ta (tất nhiên kể cả bản thân tôi) luôn trải qua những tháng ngày nông nổi, chúng ta thường nông nổi ở những phút giây không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Một ai đó đã quan niệm rằng đừng đưa ra bất cứ một quyết định nào trong lúc bản thân đang quá vui, hay quá buồn. Hãy để cảm xúc trong lòng lắng lại, chỉ khi nồng độ cảm xúc cân bằng, ta mới có thể đưa ra những quyêt định sáng suốt. Và, để ta không bao giờ phải hối hận về sau.

Khi đã dứt ra khỏi vòng tay cha mẹ, hoặc là khi, cha mẹ không còn đủ sức để chu cấp mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của ta, "dã thú" trong ta bắt đầu thể hiện rõ bản chất của nó. Nếu ta lâm vào thế đường cùng, nhưng không phải là kẻ vượt khó, ta sẽ nghĩ đến phương án tự tử. Ta bi quan, ta khép mình, ta nhìn mọi thứ với ánh mắt không hồn nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự tức giận điên cuồng. Ta không thể kiềm chế cảm xúc khốn nạn đó, thế rồi ta bật khóc như quả chanh bị người ta bóp mạnh. Ta khóc. Như một đứa trẻ con đã bị xã hội này ép buộc phải lớn thật nhanh. Giữa Sài Gòn hoa lệ, "hoa cho người giàu", "lệ cho người nghèo", nếu không trưởng thành nhanh thì thật đáng thương.

"Người ta và mình" được ngăn cách bởi một hàng rào bí ẩn, giống như thế giới giữa "RED" và Adelaide trong bộ phim "Us". Mỗi khi tôi nghiêng mình nhìn ra lòng đường, nhiều tầng lớp xã hội ngổn ngang bước qua nhau, thể hiện sự cách biệt giàu nghèo kinh khủng và nghiệt ngã. Tầng lớp trung lưu đứng giữa kẻ nghèo và người giàu nhận thấy thái độ sống của cả hai bên. Thầy tôi dạy rằng: "Sự phân tầng ấy tạo ra sự cân bằng cho xã hội này. Vì người giàu cần tầng lớp lao động chân tay, và họ cũng cần những người thuộc tầng lớp tri thức ưa sống cuộc đời ổn định". Nhưng người nghèo lại nghĩ: "Mong cho thoát nghèo, một bữa ăn no, trang phục ấm, có nơi cư trú đã khiến họ mang ơn Thượng Đế". Tầng lớp trung lưu nghĩ: "Phải cố gắng giàu hơn." Nhưng họ chưa bao giờ chạm đến ngưỡng cửa giàu có, hoặc họ định nghĩa giàu có theo ý niệm của riêng mình, chứ không phải tiền bạc. Chúng ta giàu trí tưởng tượng và đầu óc phản biện mà, dân tri thức như tôi cũng có một quan niệm rõ ràng và khác biệt về sự giàu có đấy. Vì chưa giàu tiền, nên người ta phải tránh né nó thôi.

"Stupidity is the key to happiness" (Ngu ngốc là chìa khóa của hạnh phúc). Thầy tôi từng nói như vậy. Khi người ta không hiểu biết quá nhiều, họ sẽ bớt so sánh lại, họ hài lòng với cuộc sống của bản thân. Họ hạnh phúc với những gì mình đang có. Trẻ con hạnh phúc hơn người lớn vì chúng không nhận thức được sự khắc nghiệt của vũ trụ này. Người dân tộc thiểu số có thể hạnh phúc hơn bạn vì họ không tham vọng, không so sánh, không toan tính,... giống như bạn. 

Tôi từng đọc một đoạn nói về trạng thái dòng chảy (Psychology of flow). Dòng chảy là trạng thái tâm trí hoạt động mà trong đó, cá nhân thực hiện hành động được "nhúng mình" trong dòng cảm xúc và sự tập trung nguồn năng lượng tối đa. Một nghệ sĩ múa có thể nói rằng cô ta đang ở trong trạng thái dòng chảy, lúc này, trong tâm trí cô ta, thời gian dường như dừng lại và mọi thứ xung quanh không còn nghĩa lý gì nữa. Một người không so sánh bản thân với bất cứ ai, mà chỉ tập trung vào công việc của mình, vào đam mê cháy bỏng của bản thân, nghĩa rằng, anh ta đang ở trong trạng thái dòng chảy. 

Không nhiều người đạt đến cấp độ lý tưởng này. Và một ai đó đật đến trải nghiệm hoàn hảo này, họ dường như có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Tôi bây giờ có thể vừa nghe một bản nhạc vừa viết bài, tôi không bị bản nhạc quấy rầy, thậm chí, đôi lúc, tôi cần thưởng thức một bài hát, hay một điệu nhạc nào đó thay vì không gian quá yên tĩnh. Sự yên tĩnh đôi khi khiến con người ta mất tập trung.


1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.