Luật hấp dẫn giữa những người lạ

Đến bây giờ, tôi vẫn tự nhận mình đã và đang trải qua một cuộc đời thú vị. Những mối nhân duyên tình cờ cứ bu lấy tôi, vây quanh tôi và mang đến cho tôi nhiều cơ hội. Tôi không có bí kíp gì, và ở giai đoạn đầu, tôi đã chẳng có một lộ trình hay kế hoạch phát triển bản thân cụ thể. Tôi đơn giản học theo cách làm việc của những người thành công nhất trên thế giới.



Tôi từng đọc cuốn "Money: Master the game" của triệu phú Tony Robbins. Tôi thấy bản thân mình ở trong câu chuyện của Tony, cũng là một người thích học hỏi từ những người thành công lừng lẫy khác. Ở trong cuốn sách đó, Tony tìm gặp những nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng ở Mỹ và nhiều nơi khác để phỏng vấn và tìm lời giải đáp cho nội dung của cuốn sách này. Về sau, tôi cũng mơ ước viết một cuốn sách giống như vậy. Tôi bắt đầu lập dự án "100 nhân vật", gửi rất nhiều tin nhắn và bức thư cho những người thành đạt trên Việt Nam. Họ xuất thân từ những ngành nghề khác nhau. Và tôi nhận ra, "hấp dẫn" luôn cần "lực" đứng đằng trước nó. Bạn phải là người dùng lực ấy để kéo sự hấp dẫn về. Nếu tôi không tạo dựng dự án kia, tôi đã không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhân vật như vậy.

Chủ nhà hàng Khoái từng hỏi tôi: "Người thầy của em đã dạy em điều gì mà có thể khiến em trở nên sâu sắc đến như vậy?" Tôi trả lời: "Cũng giống như việc nói chuyện với chị ở đây, "I need to have a reason to talk" (em cần có lý do để trò chuyện)". Mọi thứ trên đời này đều cần lý do để xuất phát. Ta sống vì ta muốn cống hiến cho cuộc đời. Ta đẹp để tự tin hơn. Mọi thứ đều bắt nguồn từ động cơ. Và nếu không có bất cứ một động lực nào thúc đẩy, con người sẽ "đứng yên tại chỗ". Nếu ngày đó, tôi không có "reason to talk" với những người thành đạt, họ sẽ không bao giờ chịu bỏ thời gian tiếp tôi. Nếu ngày đó tôi không có "reason to reach successful people" (tiếp cận người thành đạt), tôi đã chẳng thể là tôi của ngày hôm nay.

Tôi hôm nay không xuất sắc gì nhưng tôi biết mình tốt hơn ngày hôm qua. Tôi không viết quá nhiều về những cái buồn thời sinh viên, tôi không trách móc thầy cô chốn giảng đường. Tôi chấp nhận sự khắc nghiệt của vũ trụ và tính hiển nhiên của hiện tượng xung quanh để lấy đó làm bệ phóng, thúc mình lên, càng cao, càng tốt. Đối với tôi, bất cứ người lạ nào rồi cũng có thể trở thành người quen. Vì chúng ta là những con người, chỉ cần nụ cười là ra câu chuyện. 

Dạo gần đây, tôi không còn tiếp xúc với người lạ đặt hẹn cafe qua fanpage nữa. Tôi cũng không tổ chức sự kiện hay buổi chia sẻ nho nhỏ nữa. Tôi dành thời gian cho những nghiên cứu chuyên sâu, và tôi cũng dành thời gian để đi mở rộng mối quan hệ trong thị trường xa xỉ phẩm. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ cần phải dành sự ưu tiên có thứ tự rõ ràng như vậy. Đâu là thời kỳ để giao du với những người cùng tuổi và đâu là thời kỳ để học tập, cạnh bên những người cao hơn mình một cái đầu. Luật hấp dẫn luôn diễn ra trong môi trường có cùng tần sóng. 

Tôi luôn luôn vui khi đời trao cho mình một cái đầu nhạy cảm và con tim không ướt át trong lúc cần trí khôn. Tôi chợt nghĩ, mỗi khoảnh khắc bạo dạn nảy sinh, bản thân lại học được những điều mới mẻ. Tôi cũng đi làm và va vấp từ sớm. Tôi cũng thất bại nhưng cái thất bại ấy chả to tát gì. Nhưng, sau mỗi cú vấp, chẳng hiểu vì duyên cớ gì, tất cả đã tạo thành động lực để tôi gặp gỡ và xin chia sẻ từ những người thành công. Tôi hỏi nhà báo Phan Thế Hải: "Điều gì tạo nên một phóng viên giỏi giang?", chú trả lời: "đôi khi phải tỏ ra ngây thơ một chút!". Thế giới này luôn cần lắm những cách hành xử bỏ qua cái tôi cá nhân. Chỉ cần bạn mở lòng và đón nhận hỗ trợ và giúp đỡ.

Chiều nay, tôi tham gia một khóa học "Đơn giản để nhân bản", trong tiếng Anh có tên "Simple Multipliable Business". Thầy có ra bài học xếp tăm. Mỗi người được phát cho 24 que tăm. Lượt đầu tiên, mỗi người hãy xếp 24 que tăm được 9 ô vuông. Quá dễ đúng không ạ. Màn thử thách thứ 2, lấy ra 8 que tăm mà chỉ còn hai hình vuông không chạm nhau. Màn thử thách này khiến 9 người không thể vượt qua sau 3 phút đầu tiên. Thầy bảo: "Có ai cần trợ giúp không? Nếu nhận sự trợ giúp, người trợ giúp sẽ đứng thẳng người, không được nói gì và nếu bạn rút một que tăm đúng, người trợ giúp sẽ vỗ tay ba cái, còn không, sẽ im lặng" 6 người trong đó giơ tay và gần 3 phút sau, tất cả đã thành công. Chỉ còn 3 người vẫn cố chấp, cuối cùng họ đã phải giơ tay. Một người thành công. Chỉ còn hai người kia đang cố gắng. "Thiên đường và địa ngục" chỉ cách nhau hai que tăm. Phải gần 5 phút sau, họ mới giải ra. Vậy bài học ở đây là gì:

- Đây là một bài toán tâm lý chứ không đo lường IQ.
- Cách hành xử của mỗi người chơi thể hiện cái tôi của họ. Những người muốn "tự sức chiến thắng" có cái tôi cao, họ không nhận ra rằng chỉ cần mở lòng, đón nhận sự trợ giúp, họ sẽ thành công.
- Đề bài bài toán rất đơn giản "Mỗi người lấy ra 8 que tăm mà chỉ còn hai hình vuông không chạm nhau", nhưng lại có rất nhiều người đặt câu hỏi để phức tạp hóa vấn đề lên. Điều đó chứng tỏ, ẩn sau một câu hỏi ngắn là một bài toán khó. Khó trong tâm lý và cách suy nghĩ của mỗi người.
- Sau khi thành công, chúng ta hãy sẵn sàng giúp đỡ những người cần giúp đỡ.
- Bài toán không yêu cầu "không được nhìn bài người khác", vậy tại sao, bạn không nhìn bài đứa bên cạnh cho nhanh? Đừng bao giờ cảm giác tội lỗi, vì quy luật không hề bắt ép chúng ta phải tự làm bài.  Sự thông minh ở đây luôn cần một đầu óc biết như thế nào là đúng luật. 

Trong cuộc sống cũng vậy, có những người có cái tôi quá lớn, họ quá chiều chuộng cái sự tự cao tự đại, tự trọng trong lòng mình mà quên mất rằng có thể nghĩ thoáng ra và đón nhận những điều tốt đẹp. Luật hấp dẫn cũng tương tự như vậy. Bạn đừng nghĩ cứ phải chờ cái duyên đến và ông trời sắp đặt cho hai người gặp gỡ nhau, cái duyên đôi khi cần "lực" nữa các bạn ạ. Cái lực ấy do chính ta tự tay tác động lên. Và, nếu cái lực ấy hiệu nghiệm thì nó cũng đã tạo ra cái duyên vô cùng lớn rồi.

Bản nhạc hôm nay:





1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.