Công việc của tôi

Tôi đang thực sự sống cuộc đời mà mình yêu thích. Các công việc tốt. Tiền đủ để du lịch đây đó hay mua sắm cho mình những trang phục đẹp và phong cách hơn. Tôi đang tận hưởng từng phút giây và tôi nghĩ thật tuyệt vời biết bao khi ai đó đọc được câu chuyện này.


Tôi luôn nghĩ môi trường làm việc ảnh hưởng đến chất lượng sống của mỗi người. Hồi còn làm ở Vingroup, tôi thực sự cảm thấy ngạt thở bởi những gì diễn ra xung quanh mình. Đó không phải là bộ lạc của tôi. Rồi tôi nhận ra, chính nơi đó cũng dạy cho tôi những bài học để đời. Kỷ niệm cay đắng thường khiến con người trưởng thành nhanh hơn.

Tôi đã đúng.

Vào một ngày đẹp trời, chị sếp đứng cạnh tôi và bảo: "Nói chuyện với chị 10 phút". Sau 10 phút, tôi biết mình không còn nhân viên của Vingroup nữa. Tôi bị sa thải. Đó là một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất, đặc biệt ở độ tuổi còn rất trẻ như tôi. 21. Tôi có sự nhiệt huyết, sự chăm chỉ, kỹ năng nhưng không đủ thuyết phục ở môi trường khắc nghiệt và chuyên nghiệp đó. Thật xấu hổ khi kể ra tình huống này, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng nếu không có cuộc trò chuyện 10 phút hôm đó, tôi đã chẳng thể tỉnh ngộ sớm như vậy. Tuổi trẻ của chúng ta trôi qua rất nhanh, và đầu óc ta luôn văng vẳng bên tai hai chữ thành công. Chúng ta muốn thành công, thành công càng sớm càng tốt. Nhưng để đạt được cái đích đó, thất bại cũng phải xảy đến thật sớm, chúng ta lăn lê bò trườn, rồi đứng dậy, rồi gục ngã, rồi lại đứng dậy. Tôi tự hào về chính bản thân mình, tôi đã đứng dậy sau mỗi cú ngã đau, tôi phủi bụi bẩn trên quần áo, chẳng thèm liếc nhìn những gì diễn ra xung quanh. Vì khi tôi ngã, tôi cho thế giới ngoài kia là vô hình. Tôi rất biết ơn chị sếp của mình, đó là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, gay gắt nhưng tâm lý. Chị đã mang đến cho tôi những cơ hội và sa thải tôi đúng lúc. Trong cuộc trò chuyện đó, tôi cũng như ngộ ra hướng đi đúng cho mình.

Nhưng một lần nữa, tôi đi vào con đường sai.

Sau câu chuyện ở Vin, tôi không muốn sống ở Hà Nội nữa. Và lúc đó, thủ đô cũng bắt đầu bước sang mùa đông, và dạo gần đây, tôi chả thích mùa đông tẹo nào. Đông lạnh và buồn, chứa chan những kỷ niệm lắng đọng, nhưng sự lắng đọng đến khi con người ta ủ rũ chỉ khiến tâm lý càng thêm tiêu cực. 

Tôi về quê. Tất cả đồ đạc, quần áo vừa khít chiếc vali và balo nhỏ. Trong thời gian ở quê, tôi nhắn tin cho chị nhân sự của Toong, công ty mà tôi từng làm việc. Tôi quý Toong, hoặc, tôi vẫn còn lưu luyến thứ gì ở đó. Khi người ta rời một nơi nào đó mà còn tiếc nuối, người ta có khuynh hướng trở lại, để thỏa mãn những cảm giác xưa. 

Rồi tôi có công việc ở Toong. Những ngày đầu êm ái. Nhưng một tuần sau đó, tôi cảm thấy không ổn. Cảnh vật của Toong đẹp hơn, nhưng hồn Toong đã không còn như xưa. Và công việc cũng không như tôi mong đợi, mọi thứ dồn dập và trở nên khó đoán. Tôi bắt đầu nghĩ đến con đường sự nghiệp riêng của mình. Nó gắn liền với viết, chứ không phải marketing, đó là câu nói của chị sếp cũ ở Vingroup. Tôi tỉnh ngộ. Viết lách là bầu trời rộng lớn, và tôi phải giỏi một khoảng trong đó. Tôi cần tập trung viết, ngoài content marketing hay copywriter. Sau hai tuần, tôi quyết định nghỉ việc. Chị sếp gật đầu, mọi thứ đến nhẹ nhàng, và tôi biết ơn suy nghĩ của mình lúc đó.

Thời điểm ấy, tôi đang muốn viết nhiều hơn nên đã nhắn tin cho bất cứ anh chị nhà báo hay tổng biên tập nào để gửi bài. Tôi nhắn cho kenh14, tuoitre.vn và những nhà báo kỳ cựu mà tôi đã từng giao thiệp như chú Phan Thế Hải. Tôi được giúp đỡ và hỗ trợ. Anh H. đề nghị tôi viết cho tạp chí Jetstar, tôi gửi đi một bài về du lịch Phú Yên. Tên tôi xuất hiện trên tạp chí của một trong hãng hãng hàng không nổi tiếng ở Việt Nam, bạn bè tôi biết điều đó. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao.

Khi nghỉ ở Toong, tôi nhận được lời mời làm báo từ anh H. Tôi đồng ý. Kể từ giây phút đó, tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng. Hoặc con đường mới thử thách tôi. Tôi nghĩ rằng điều gì thử thách mình đều đáng thực hiện. 

Các bạn có tưởng tượng được làm ở một tòa soạn tràn ngập cảm hứng thời trang và được gặp gỡ những người nghệ sĩ bận lên mình những chiếc áo đẹp phong cách sẽ như thế nào? Tôi trở thành phóng viên thử việc ở SR Media và viết cho hai ấn phẩm luxuo.vn và style-republik. Tôi chưa bao giờ biết về hàng hiệu. Tôi hầu như không biết về du thuyền, siêu xe, khách sạn, nhà hàng sang trọng như thế nào. Kể cả việc tôi đã từng bước vào khách sạn Dae Woo và dùng bữa tiệc gần cả trăm triệu cùng các cô chú doanh nhân hay trải nghiệm khách sạn và biệt thự 5 sao trong chuyến công tác của Vinpearl thì nó cũng chẳng nhằm nhò gì so với kho tàng kiến thức mới tinh mà tôi đang phải làm quen. Anh H. gửi cho tôi hàng loạt báo online từ T-singapore, scmp, Vogue, i-D, L'Officiel, Luxury society, luxuo.com,... để tôi tìm hiểu. Công việc có vẻ thú vị khi bạn ở vị trí người nghe, nhưng đó là áp lực khủng khiếp với người phóng viên phải viết về thế giới kiến thức quá mới mẻ. Tôi bắt buộc phải học lại từ đầu từ: từ vựng, cách hành văn đến tác phong làm việc. Mọi thứ đều quá mới, nhưng cuộc chơi mới mẻ luôn tạo ra những trải nghiệm kích thích tư duy.

Tôi đã từng đọc sai các thương hiệu thời trang xa xỉ như Chanel, Gucci, Louis Vuitton.... tất nhiên, danh sách vẫn còn trải dài. Khi sự sai sót đó diễn ra trước những anh chị dày dạn kinh nghiệm, bạn cũng hình dung được sự bối rối trong tôi rồi đó. Tôi học cách sửa, nhưng tôi không dám chắc mình có đang phát âm đúng. Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 6h30, tôi đọc khoảng 5 - 7 tờ báo trước khi tập thể dục, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Tôi bắt đầu làm việc từ lúc 8h, tại nhà. Công việc của phóng viên không bắt buộc tôi phải đến công ty. Chúng tôi có 2 đến 3 cuộc họp mỗi tháng. Dạo gần đây, tổng biên tập yêu cầu phóng viên lên văn phòng cho có thêm không khí. Tôi sắp xếp lịch vào thứ 3 và thứ 5, vào 2h chiều. 

Tôi phỏng vấn một đến hai người mỗi tuần. Họ là doanh nhân, nhà thiết kế thời trang, nghệ sĩ hoặc quý cô, quý ông nào đó phù hợp với ấn phẩm lối sống thượng lưu của chúng tôi. Tôi đã từng phỏng vấn một nghệ sĩ Đan Mạch gốc Việt, chúng tôi gọi qua Messenger trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi thích câu chuyện của anh ta. Công việc phỏng vấn vô cùng thú vị, nó giúp tôi tiếp thu nhiều kiến thức mới mẻ và có thêm những mối quan hệ giá trị. Nhưng các bài phỏng vấn thường mất từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ để hoàn thành, chưa kể cần tương tác với nhân vật để tìm kiếm các bức ảnh phù hợp. 

Tôi luôn gặp khó khăn khi dịch bài. Tôi không được đào tạo chuyên sâu về dịch. Tôi dịch bài dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình và vốn từ của bản thân. Vì thế, các bài viết của tôi thiếu mềm mại hoặc rập khuôn. Tôi đang cố thay đổi điều đó. Tổng biên tập và các anh chị khác trong tòa soạn là những người vô cùng tâm lý. Họ không gay gắt, họ khuyến khích tôi viết nhiều hơn. Sự tiến bộ của một người trẻ luôn nhờ những khoảnh khắc động viên này. Và những người như tôi cũng cần nhận thức vị trí kiến thức của mình đang ở đâu, để hạ mình và tiếp tục học hỏi. 

Thi thoảng, tôi phải đi sự kiện, thông thường là sự kiện ra mắt bộ sản phẩm mới của các hãng thời trang xa xỉ. Tôi không thích sự kiện, vì nó quá đông người và tôi không cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Nhưng những người viết như tôi cần trải nghiệm đủ tất cả mọi khung bậc trong nghề để có tư liệu và góc nhìn sâu rộng. 

Sau một thời gian viết về thời trang, kinh doanh xa xỉ, tôi có góc nhìn mới về tầng lớp thượng lưu ở Việt Nam và trên thế giới. Bạn không cần là rich kid để viết về những thứ cao cấp. Những người như chúng tôi cần đào sâu nhiều vấn đề trong cuộc sống để thấu hiểu, để mở rộng vốn từ và luôn có những điều thú vị trong những thế giới kiến thức mới mẻ.

Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.