Còn điều gì ngoài viết?

Có những con người, họ nghĩ họ chỉ thích mỗi cái đó, vì họ không có những lựa chọn khác (hoặc họ sợ mình không thể làm tốt những điều khác).



Tôi là một ví dụ.

Anh nhắn tôi: "Anh nghĩ em nên làm cái gì đó thật sự đi, thay vì mỗi ngày chỉ cúi đầu vào viết lách".

Tôi biện hộ: "Nhưng em chỉ thích viết thôi. Viết là làm thật sự rồi. Những người như anh cần em còn gì?"

Ừ. Tôi nhận thấy bản thân không phải là người viết tốt. Tôi có thể viết tốt với người này, viết dở với người kia. Một phần giống như cái đẹp nằm trong ánh mắt kẻ khác, nhưng viết khác cái đẹp ở một thứ. Viết đôi khi là kỹ thuật. Khi chưa đạt đến tiêu chuẩn của kỹ thuật, bài viết được cho là dở. Bài viết của tôi đã từng bị chê "dở" nhiều lần. Vậy mà, tính tôi vô cùng cố chấp, tôi cứ tiếp tục viết. Viết mãi, viết hoài như vậy. Tôi viết cho đến khi nhìn thấy câu hỏi của anh, tôi nghi hoặc về con đường viết tương lai của mình. Hay là rẽ sang làm một cái gì đó, khác hơn, khác hơn hẳn?

Tôi gặp rất nhiều người thành công tay ngang. Anh Trần Tuấn Việt từng là web designer, là chuyên gia trong lĩnh vực SEO đầu tiên của thị trường Việt, và giờ đây anh là nhiếp ảnh gia vô cùng nổi tiếng. Tôi không có khiếu chụp ảnh, vậy nên tôi đã loại nó ra khỏi tâm trí mình. Chú Ngô Kim Khôi từng là nhà dựng mẫu cho các thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới như Hermes, Christian Dior, Givenchy,... nhưng giờ đây, chú là nhà nghiên cứu Mỹ thuật. Hay anh Trần Khánh Hoàng, xưa kia làm đủ thứ nghề từ thầy giáo Hóa học, copywriter, PR,... giờ đây anh là biên kịch nổi tiếng.

Bước ngoặt cũng đến một vài lần trong cuộc đời tôi, nhưng không phải là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Tôi không nhận mình là kẻ khiêm tốn, vì tôi cũng chưa có thành tựu gì để bản thân phải tự cao. Tôi không phải là người tự ti, vì nếu tự ti thì tôi đã không đăng bài viết này. Nhưng có một vài câu nói của những người anh khiến tôi phải suy nghĩ.

Ngoài viết, tôi còn có khả năng gì?

Tôi cũng thích đi chia sẻ, nhưng như thầy của mình, tôi thích những vòng tròn khép kín, có thể vài ba người hoặc một nhóm vài chục người đổ lại, và tôi có thể ngồi xuống thay vì đứng lên và cầm trong tay chiếc bút trình chiếu. Anh bạn (là chuyên gia tâm lý) đã từng gửi tặng tôi cuốn sách "Người chia sẻ". Tôi thử áp dụng nó bằng việc mở khóa học "Cách tiếp cận người nổi tiếng", thu hút được vài ba lớp học nho nhỏ, mỗi bạn chỉ phải trả 250K tương đương với một buổi từ 3 đến 4 tiếng. Tôi mở vì muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình. Tôi không phải chuyên gia và khoảng thời gian của bản thân cũng vô cùng eo hẹp.

Nhưng, tôi cảm thấy mệt khi phải kiếm tiền bằng nghề chia sẻ (bằng miệng). Tôi không hẳn là người thích đứng sau ánh đèn sân khấu, và những người viết như chúng tôi, nếu không nổi tiếng có vẻ rất khó để kiếm nhiều tiền. Tôi từng đọc bài báo của anh Bình Bồng Bột viết về Trấn Thành, ước mơ thuở đó của người nghệ sĩ vô danh Trấn Thành là "được nổi tiếng". Vì trong nghề MC, không nổi tiếng đồng nghĩa với sự nghiệp lẹt bẹt. Nghề viết có vẻ khác hơn, vì những cây bút dường như đứng sau nét mực của mình để phát biểu cho những gì bản thân anh ta mong muốn. J.K Rowling nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng của bà ấy không ồn ào, không giống như sự nổi tiếng của Taylor Swift, là đứng trước sân khấu hàng vạn người, là trả lời phỏng vấn trong một chương trình truyền hình thu hút. Sự nổi tiếng của một nhà văn trầm lặng hơn, lặng lẽ hơn rất nhiều.

Các bạn đừng quá lo lắng về việc chưa khai phá được đam mê của mình. Vì, có những người như tôi đôi khi vẫn bị lầm tưởng về khái niệm đam mê, và thần thánh nó trong một khoảnh khắc đầy kiêu hãnh của bản thân. Đam mê luôn bị thử thách bởi thời gian, và đam mê cũng sẽ bị thay đổi như cuộc sống vốn dĩ vô thường.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.