Cái chết

Thật khủng khiếp và điềm gở biết bao khi nói về cái chết ở độ tuổi này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ thường nhật của bản thân. Đặc biệt là khi khối óc mệt nhoài vì áp lực, và khi cầm trên tay một cuốn sách mà kết thúc của nó là cái chết lạnh giá và đơn độc vô cùng.



Đèn không hắt bóng! Junichi Watanabe, ông là một người viết về cái chết lạnh lùng nhất mà tôi từng biết. Sự lạnh lùng vắt kiệt những giọt nước mắt cuối cùng của độc giả, là tôi, nhưng đến khi rờ khóe mi mình, tôi bất giác nhận ra không có lấy một giọt nước rời khỏi hốc mắt gầy gò và thân thuộc đó.

Thứ tình yêu mà ông viết trong sách khác với tình yêu lẽ thường mà tôi cảm nhận về tương lai của mình, khi tôi và ai đó cùng nắm tay thật chặt bước trên con phố Sài Gòn đầy nắng, hay trong đêm, tôi đặt đầu lên ngực anh, cả hai cùng kể cho nhau nghe bao câu chuyện thâu đêm rồi vùi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Tình yêu mà ông viết trong tác phẩm của mình, chứa đầy sự lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi trái tim nam chính nóng bừng lên để lồng ngực phải chịu đựng hậu quả khôn lường của quả bom nổ chậm đó, và để giải quyết mọi thứ, anh ta chọn cái chết. Ấy là bác sĩ Naoe. 

Còn Noriko, cô là một phụ nữ đậm chất Nhật Bản. Người đàn bà ấy yêu Naoe, yêu trong thầm lặng, yêu trong sự hi sinh và yêu trong chịu đựng. Tình yêu đó, đối với kẻ khác thật cay đắng, nhưng người trong cuộc như Noriko lại như được sống khi cô ta yêu Naoe theo cách đó. Mặc kể cho anh ta có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh. Nhưng thiếu đi tình yêu dành cho Naoe, cô ta mới thật sự chết, chết trong sự tồn tại vô nghĩa.

Tình yêu là gì? Chưa đơn giản là quan tâm và rung động trước một người, mà khi có thể hi sinh tất cả vì người đó, tình yêu dường như mới đúng nghĩa, mới là chân thành. Người phụ nữ từng vì viết quá nhiều mà trầm cảm, trong một buổi tối đầy gió, chị ta bảo tôi rằng chị ta đang tìm người đàn ông chung thủy của cuộc đời mình. Đối với tôi, tình yêu không cần chung thủy. Tình yêu, hơn cả, cần tính trách nhiệm và sự tôn trọng. Một khi anh ta ra ngoài và ngoại tình với người đàn bà nào đó, nhưng khi đặt chân về nhà, anh ta vẫn tràn đầy tính trách nhiệm cho vợ, cho con. Ấy là một người đàn ông tử tế. Anh ta tử tế, trước hết là như vậy!

Naoe chết, chết trong hồ lạnh ngắt, theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nơi đó, Naoe và Noriko đã từng nhìn xuống, tưởng tượng về những con người chết đuối nhưng chưa bao giờ nổi lên vì thân cây níu giữ thể xác của họ. Người còn sống có bao giờ tưởng tượng được nấm mộ của mình là một hồ nước rộng lớn và lạnh lẽo đến nổi da gà sẽ như thế nào? Không ai hiểu, đặc biệt, khi tâm hồn ta quá ngây thơ và chưa cảm nhận được cái chết đang đến thật gần, như Naoe chẳng hạn. Noriko đã không thể hiểu, như lẽ thường, vì cô sợ cái không gian cô quạnh và mờ ảo đó. Người sống luôn sợ cái chết, đặc biệt khi cái chết đã đến thật gần với họ.

Tình yêu luôn cần thử thách để biết đó có phải tình yêu thật sự hay không? Còn về "Đèn không hắt bóng", chủ đề này dường như chẳng còn gì phải bàn cãi khi đọc lá thư tuyệt mệnh Naoe gửi cho Noriko.

Giữa mùa khô vô cảm, người ta bỗng rơi giọt nước mắt cuối cùng!

Bản nhạc hôm nay: 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.