Anh

12:02:00 AM
Vốn dĩ là người thô cứng và vụng về trong tình yêu, tôi vẫn thường xuyên lắng tai nghe người ta kể bao chuyện nam nữ trên đời. Cặp kia vừa chia tay, đôi vợ chồng kia ly hôn sau nhiều năm chung sống,... tôi không thuộc tuýp lắng nghe chuyện bao đồng. Mà là cái gì đó thật sự sâu, thật sự khiến người ta phải trầm ngâm suy nghĩ, điên cuồng khám phá câu trả lời đằng sau bí ẩn ấy.



Tôi chưa nghĩ ra mẫu người yêu lý tưởng của chính mình. Vì bất cứ thứ liên quan đến nó, tôi cảm thấy mình quá trẻ con. Mỗi người phụ nữ đều có phần già dặn của riêng họ, còn riêng với những thứ chưa trải nghiệm hay kiến thức rỗng tênh, ta quy mình hãy là non tơ trong thế giới đó.

Tôi thích một vài người, thoáng qua cũng có, nghĩ nhiều về họ cũng có, và tôi thậm chí có thể quên họ ngay sau nhiều ngày không tương tác. Vậy, tôi nghĩ, đó chưa phải tình yêu. Mà là một chút cảm xúc thoáng qua, và cảm xúc cũng giống như việc viết văn vậy, cần tập luyện, đam mê và chỉn chu, bài văn ấy mới chất lượng. Yêu ai đó mà không gắn liền với đam mê, đó hẳn chưa phải tình yêu đúng nghĩa.

Tôi cũng muốn mê một người nào đó. Họ khiến tôi biết như thế nào là quan tâm, săn sóc, dựa dẫm, vươn lên. Biết như thế nào là ánh ban mai của ngày hôm sau vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Và đôi lúc, có thể hi sinh vì người mình yêu cũng khiến ta chạm đến cấp độ linh thiêng trong chuyện nam nữ. Nếu có thể hi sinh vì một người nào đó, quả thực rất đáng để trân trọng.

Ba người chúng tôi đều chưa biết yêu là gì. Anh 29, tôi 22 và chị kia 26. Một người đàn ông giữa hai người phụ nữ, chưa biết yêu có mùi vị ra sao. Dù tất cả đều công nhận đã trải qua một vài mối tính, tất nhiên trừ tôi ra. Tôi không biết một mối tình là gì, tôi không định nghĩa rằng mình từng có một mối tình hay đang có một mối tình. Vì đối với tôi, tình yêu cao cả lắm, nếu định nghĩa sai, nếu dễ dãi, đều không thể được. Khi ai đó bảo tôi khó tính, tôi hẳn biết mình đang khó tính trong lĩnh vực gì. Tôi là kẻ khó chiều trong những mối quan hệ.

Tôi tự nhận xét bản thân là kẻ kiêu ngạo trong âm thầm. Một người gặp tôi lần đầu, tôi vô cùng cởi mở, tôi thậm chí có thể nói chuyện với bất cứ ai: chủ tịch một tập đoàn đến người quét rác. Tôi chân thành trong mối quan hệ đó. Và tôi đề cao giá trị ấy, giá trị của sự chân thành luôn tỷ lệ thuận với môi quan hệ chất lượng. Nhưng, tôi kiêu ngạo. Tôi kiêu ngạo một cách giấu diếm, đó không phải lối sống hai mặt hay mâu thuẫn. Vì tôi đang kiêu ngạo với chính mình, không phải một ai cả.

Anh phải là một người mà tôi có thể nói chuyện được, và tôi nghĩ, tình yêu của mình sẽ là người mà tôi ngưỡng mộ rồi đi đến tình cảm chân thành. Nếu một người đàn ông tôi thích không khiến tôi ngưỡng mộ, có lẽ, nó chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Anh phải giàu có. Tôi không ám chỉ đến giàu có về mặt tiền bạc, nhưng đó phải là người giàu đam mê, nhiệt huyết, lý tưởng và điên rồ. Tôi yêu những kẻ điên, điên nhưng thực tế. Vẻ đẹp điên khùng ấy đôi khi na ná với vẻ đẹp của sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo không có gì xấu xa nếu như nó chẳng làm hại ai cả. Một kẻ điên nếu không làm hại ai thì tại sao người đời cứ phải phán xét?

Dù có đặt ra bao nhiêu chuẩn mực cho người đàn ông trong cuộc đời mình, sẽ có một người đàn ông không giống như thế xuất hiện, đảo lộn cuộc sống của bạn, khiến bạn nhớ nhung, âm thầm chịu đựng. Sẽ có những tình yêu đau khổ, oán trách và một vài năm sau nhìn lại, người ta thấy những đau đớn ấy đẹp đến lạ kỳ. Yêu và đau là song hành, đôi khi gặp gỡ để rồi khiến con người ta đưa ra lựa chọn.

Làm ơn hãy yêu, yêu trong cuồng si, dai dẳng và ngạt thở!





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.