Tuổi trẻ: vô tư hay lo âu?

Tôi cũng muốn sống vô tư, nhưng bây giờ khá khó. Tôi nghĩ, bản chất của một người phụ nữ cũng như đàn ông, họ sinh ra và bị ảnh hưởng bởi những kiến thức họ tiếp thu, bởi môi trường họ quấn mình vào trong đó. Nếu, bạn sinh ra ở một quốc gia như Bhutan, hạnh phúc của bạn cũng như những người Bhutan khác ngoài kia, thật giản đơn: chỉ cần an yên trong lòng, có một căn nhà, ngày ngày thực hiện công việc của ngày hôm qua, không chiến tranh, không đói khổ, ấy là hạnh phúc. Nếu bạn sinh ra ở Mỹ, hạnh phúc dường như là tiền, sự nghiệp, và tất nhiên có cả tình yêu. Người ta xây nền giáo dục Việt Nam phải theo phương Tây, chứ không theo Tàu theo Bhutan bao giờ, vậy nên, tôi nghĩ rằng một lúc nào đó, hạnh phúc của bạn, những thanh viên Việt Nam đây, là định nghĩa dựa trên ước mơ, địa vị và tình yêu bạn muốn sở hữu.



Ở tuổi này, tôi cũng lo đủ thứ y chang thiếu nữ thời hiện đại sắp lấy chồng phải nghĩ tới nghĩ lui. Tôi cũng lo tiền bạc, tôi không lo tình yêu, nhưng tôi lo nhiều cho sự nghiệp của mình. Một khi đã rời khỏi trường đại học và làm lụng trong chốn "giang hồ", người ta bắt đầu sống thực tế hơn, thực dụng hơn và cũng coi trọng đồng tiền hơn xưa kia nhiều hơn gấp bội. Khi ở trong vòng tay mẹ cha, người ta được bao bọc, người ta có một chỗ dựa an toàn, nhưng bây giờ, ở cái độ tuổi hết ăn bám, người ta sống trong tình huống của cha mẹ mình trước kia. Họ biết lo đủ tiều ra sao, sống trách nhiệm như thế nào, họ cũng làm việc trước hết vì tương lai của mình, và như xã hội, cho một tổ ấm.

Thời sinh viên, tôi nghe bạn thân của mình nghẹn ngào kể về những bữa sáng nhìn qua tiệm bánh mì, mỗi chiếc từ 7000 đồng nhưng không dám mua, mỗi bó xôi chỉ 5000 đồng mà no tới trưa, thế là các phương pháp tiết kiệm tiền, chi li trong từng khoản chi tiêu lại khiến người ta chấp nhận bỏ miếng thèm để chi cho miếng no. Lớn lên mộ chút, họ đi làm nhưng vẫn phải nghĩ suy. Vì giờ đây, tiền trọ, tiền ăn, tiền mua sắm không thể mỗi tháng ngửa tay xin cha mẹ. Cả cuộc đời phụ huynh đã dốc sức lao động, mài mòn lưng để kiếm tiền gửi cho ta, ta không thể ăn bám mãi và cha mẹ không thể cứ phải sống vì ta mãi. Họ cũng cần sống cho bản thân mình, và như ta cũng ước muốn, có thể sống cho ta trước khi sống cho người khác. Lớn thêm một chút nữa, thời gian chảy trôi, kinh nghiệm tiến tới, họ có số tiền dư dả để dành dụm. Họ bắt đầu nghĩ đến bản thân mình. Họ dành số tiền đó đi du lịch, để mua một chút đồ, trang điểm cho bản thân đẹp và xinh hơn một chút, họ nghĩ đến những món ngon hơn, những shop quần áo thay vì đi ra chợ, về những buổi cafe tán gẫu cùng bạn bè. Thời điểm đó, họ vẫn đang sống cho bản thân mình. Vài năm sau, họ kiếm được nhiều tiền hơn, họ bắt đầu mới có thể nghĩ cho cha mẹ. Họ gửi về một vài món quà, song hành cùng những khoản tiền để cha mẹ dưỡng già, vì khi con cái thành công, cha mẹ cũng đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời. Thế nên, người ta mới bảo rằng tốc độ thành công của con cái phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. 

Cuộc sống này áp lực đủ bề, nhưng tôi vẫn tâm niệm, giữa dòng đời ngược xuôi, bạn và tôi cùng chíến tuyến. Chúng ta có những điểm chung, ấy là nếu bạn có căng thẳng và khó khăn, tôi cũng chẳng thể "nhảy cóc" được gian truân đó. Vì thế, nếu so sánh giảm đi, ta tập trung năng lượng nhiều hơn cho bản thân mình, ta sống vì bản thân mình và không bị ánh sáng hào quang ngoài kia làm cho chói lóa. Mỗi lần phỏng vấn những người thành công, tôi đều hỏi về quá trình vươn lên của họ. Ai ai cũng có những thất bại riêng, và ai ai cũng từng trải qua quãng thời gian dài sau cánh gà trước khi hào quang ôm trọn lấy họ.

Trong xã hội công nghệ 4.0, người ta phải định nghĩa được 4.0 là gì trước tiên rồi mới có thể tái định hướng các bước đi trong tương lai của mình. Tốc độ học hỏi và làm việc của họ phải nhanh hơn, gấp hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, thậm chí phải tốt hơn trước. Mỗi ngày, tôi đọc gần 20 trang báo chỉ để phục vụ cho công việc của mình, và thứ hai, nâng cao trình độ của bản thân. Sếp hiện tại của tôi mới là một tên lửa sống, tôi cảm nhận, ở độ tuổi đó, người ta có thể làm việc với tốc độ gấp bội mình. Mỗi ngày, sếp có thể gửi cho tôi hàng chục bài báo khác nhau, và tôi cũng hiểu hơn về thế giới ngoài kia chắc chắn bay nhanh với tốc độ không kém.

Dạo còn làm ở Vingroup, tôi nghĩ, mình đã không thể theo kịp. Là nhân viên Vinpearl, tôi được đi đây đi đó, vừa vào làm đã được đi công tác ở Nha Trang và Phú Quốc, có dịp quan sát và trải nghiệm cuộc sống 5 sao trong một tuần tròn. Người Vingroup cứng và mạnh hơn tôi nghĩ, họ cũng rắn rỏi, nói được làm được, dù người ta cho là họ kiêu căng, nhưng môi trường như vậy, bạn vô đó rồ cũng hóa nghiêm túc với tương lai của mình. Tôi gặp anh chàng làm ở sân gôn Phú Quốc, anh từng có ý định nghỉ Vin vì không chịu được nhiệt, sau cùng, vì được đào tạo bài bản, vì cái triết lý đề cao sự hoàn hảo của thương hiệu, mà anh đã làm được ở tập đoàn 5 năm tròn, một quãng thời gian khá dài với tuổi trẻ. 

Tuổi trẻ chúng ta lo nhiều hơn vô tư. Khoảnh khắc vô tư đến trong một ngày và trong một đêm, ta có quá nhiều thứ để nghĩ. Nhưng, tôi tự nhìn lại quãng đường của mình và thấy một sự phát triển đều đặn. Tôi đã không còn là tôi của kinh nghiệm trước đây, tôi rắn rỏi hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều và trách nhiệm gấp bội. Bạn cũng phải như thế và phải hơn thế!

Bản nhạc hôm nay:


1 comment:

  1. Vingroup nói riêng hay các công ty tư nhân lớn được là do họ có thái độ làm việc nghiêm túc vậy đó. Và bạn thử tự mình khởi nghiệp sẽ thấy, muốn trẻ con cũng không được vì cứ vậy thì mình sẽ không đạt được mục tiêu to lớn

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.