Những khoảnh khắc vô dụng của mỗi chúng ta

Đã từ lâu, tôi không còn biết Chủ nhật là một ngày nghỉ nữa. Đó cũng là chuyện bình thường, vì hồi xưa, bạn bè thuở sinh viên của tôi cũng đi làm vào những ngày cuối tuần. Họ phục vụ chạy bàn trong những quán cafe, là nhân viên bán hàng của một shop quần áo, thậm chí chạy xe ôm, rửa chén bát, dạy thêm,... cung qua bao nhiêu nghề này việc nọ, thanh xuân luôn ở trong guồng quay công việc, ít có thời gian thảnh thơi.



Người ta cũng bảo tôi "sao đi nhiều như thế?".  Mỗi chuyến đi của tôi cũng vì trí khôn mà có thể cắt giảm được nhiều chi phí. Thay vì ở khách sạn, tôi ở nhờ, ở hostel, homestay với giá chưa đến 200 ngàn mỗi đêm. Thay vì vô nhà hàng ăn, thi thoảng tôi chọn thức ăn đường phố với nhiều mùi vị địa phương mang đến một cảm giác trải nghiệm đủ đầy. Và cũng có lúc, thay vì bắt grab, taxi, tôi chọn cách đi bộ. Phương pháp đi bộ thông minh là soạn một lịch trình có sẵn vào đêm hôm qua về những điểm cần ghé cách nhau trong bán kính 1km để tiện đường sải bước chân. Tôi không muốn kể về những vất vả của mình, hay nỗi cô đơn trong công việc hay đằng sau mỗi chuyến đi, vì tôi nghĩ, những điều đó đã có quá nhiều cuốn sách kể hay hơn tôi và thử thách của họ cũng lớn hơn thử thách của tôi. Nếu một ngày nào đó bạn muốn đi, cứ thế đi thôi, dạo gần đây, tôi cũng ít cho lời khuyên, tôi nghĩ thông tin trên mạng đủ đầy, người ta có thể xách balo và lên đường bất cứ khi nào có trong tay 500 ngàn bỏ túi. 500 ngàn là đã đủ cho một chuyến đi. Theo tôi, cuộc sống càng đẩy ta vào ngõ cùng, ta càng phải mạnh mẽ và tỉnh táo để nghĩ ra những phương án sáng tạo.

Dù làm việc quần quật và cố gắng đi thật nhiều chuyến trong năm, trong tôi vẫn luôn có những khoảnh khắc cuối ngày hoặc thậm chí giữa ngày cảm giác mình khá vô dụng. Dạo này, tôi ít cafe với người lạ hơn, đúng hơn là cắt bỏ nó. Thay vì thế, công việc đòi hỏi tôi phải đi phỏng vấn rất nhiều. Tôi gặp nghệ sĩ, đạo diễn, nhiếp ảnh gia,... liên miên. Sống trong một ngôi nhà khá xa trung tâm thành phố, tôi nép mình trong một căn phòng rộng rãi trên lầu, đọc và viết không ngừng nghỉ. Tôi tự làm cho mình một tách cafe sữa, luộc hai quả trứng cho bữa sáng và một bữa trưa thật giản đơn. Hành động ấy lặp đi lặp lại khá nhiều ngày trong tuần. Nhưng tôi thích chỗ mình đang sống, không ồn ào và người dân xung quanh vô cùng thân thiện.  Lớn lên, dường như con người ta điềm đạm hơn, và tôi thấy cái sự già đi của bản thân thể hiện trong cung cách viết và suy nghĩ, bỗng chốc, nó ngấm vào hành động, khiến tôi muốn tránh xa đám đông và tìm về nơi nương náu an toàn. Một mình chưa bao giờ là đủ. Tôi thích điều đó, bạn bè tôi cũng dần ít đi để lại những mối quan hệ "đến vì mục đích làm việc" hơn là cho một tình bạn đong đầy. Tôi rời xa Hà Nội, ở đó có những người bạn có thể gọi là cafe ngay, nhưng ở Sài Gòn này, những người bạn ở độ tuổi của tôi ít dần, để lại những mối quan hệ hơn tôi vài và thậm chí cả chục tuổi. Tôi cũng tự nhận mình dễ kết bạn nhưng không muốn duy trì điều đó. 

Với một người giàu ước mơ, đôi khi, vô dụng có đôi ba lần xuất hiện trong một ngày? Chúng ta có xu hướng lãnh đạm với thế giới khi cô đơn, khi một mình, khi thiếu sự kết nối, và khi có quá nhiều thứ để làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc thậm chí, không biết phải làm gì. Nhiều người cảm giác bản thân họ vô dụng sau một thất bại, sau khi bị bạn gái chia tay, khi thiếu đi sự yêu thương, khi động lực cạn năng lượng và khi họ không biết mỗi sáng mai, mình sẽ phải làm gì tiếp, ấy là khi họ đang tồn tại chứ không thực sự sống. Khi tồn tại, đó là khoảnh khắc con người cảm thấy bản thân họ vô dụng nếu họ còn có ý thức, còn nếu ý thức mất đi, người ta chỉ có thể sống như vậy với mục đích qua ngày. Nếu một ngày được đếm bằng số thời gian mở mắt ra đến khi nhắm mắt lại, và bạn thật sự mong khoảnh khắc được nhắm mắt đi nghỉ, ấy là khi bạn thật sự quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Nhận thức được rằng đôi khi, ta có cảm giác bản thân thật vô dụng chứng tỏ ta còn cần phải cố gắng. Khi còn cảm giác, ta còn tất cả. Khi cảm giác còn, đi đôi với sự tự đánh thức bản thân, tương lai của ta sẽ rực rỡ. Cứ vin vào niềm tin này, bởi, trong cuộc đời mỗi con người, niềm tin giúp họ có động lực để sống tốt!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.